Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 11: Bình rượu nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 8 tháng trước

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 11: Bình rượu nhỏ

Lấy tính cách nóng nảy của Thẩm Ngọc đương nhiên sẽ không đến một mình. Lúc chuẩn bị lái mô tô đi đến địa điểm hẹn, Thẩm Ngọc sớm đã gọi theo một đám choai choai khoảng 5 người muốn đến tẩn cho Phùng Lãng một trận cho hả giận. Đêm hôm đó cậu đã được nếm thử sức mạnh của người đàn ông này rồi, tuy rằng hắn khỏe nhưng lý nào có thể đánh lại được 6 người bọn cậu chứ.

Tam thiếu mặc đại một chiếc áo sơ mi có họa tiết hoa lá cành rất màu mè, quần da màu đen hơi bó, lúc đến gặp kẻ thù vẫn không quên để ý vẻ bề ngoài của chính mình. Chiếc mô tô hầm hố có màu xanh neon mang theo tiếng động cơ gầm rú đỗ lại trước cửa khách sạn Đồng Lai, Thẩm Ngọc tháo mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt tức giận mang theo chút thiếu kiên nhẫn nhìn khắp xung quanh.

Khách sạn Đồng Lai không nằm trên ngã tư đường lớn mà ở trong một ngõ rộng. Bây giờ là 10 giờ đêm, có vài hàng quán bán đồ ăn bắt đầu thu dọn bàn ghế chuẩn bị dọn hàng đóng cửa. Thẩm Ngọc không nhìn ra được bóng dáng khả nghi kia đâu thì lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Anh Yêu]: Tôi đến rồi.

Thật ra chiếc xe mô tô của Thẩm Ngọc rất bắt mắt, vừa nhìn qua đã biết là dòng xe đắt tiền, hơn nữa tiếng gầm rú của động cơ cũng khiến cho con ngõ lớn này trong phút chốc xáo trộn. Phùng Lãng ngồi ở trong xe sớm đã thấy từ lâu, hắn chưa có ý định xuống ngay mà đợi nhóc con này nóng lòng tìm hắn.

[19,49cm]: Anh thấy cưng rồi.

Lúc này Thẩm Ngọc mới phát giác ra cánh cửa của chiếc xe Land Rover Range Rover màu đen kia có chuyển động. Từ trong xe là một người đàn ông mặc đồ đen, thân cao mét chín bước xuống. Đêm hôm đó Thẩm Ngọc không nhìn kỹ mặt của đối phương, nhưng mái tóc 3 phân kia thì không thể lẫn đi đâu được, dù sao thì sau cảnh tượng mái tóc vàng óng ả bị ném xuống sàn cũng là lúc ác mộng của cậu xuất hiện.

Đối diện với kẻ đã cưỡng hiếp mình đêm đó, Thẩm Ngọc tự nhiên có cảm giác muốn chạy trốn thật nhanh, có điều ngẫm lại ngày hôm nay cậu đến cùng 5 người nữa, người nên chạy lúc này là hắn thì đúng hơn.

Thẩm Ngọc lấy lại tinh thần, nở một nụ cười đáng sợ ở trên môi. Đợi cho đến khi người đàn ông kia bước được nửa đường rồi thì Thẩm Ngọc đưa mắt ra hiệu cho nhóm thanh niên đứng ở phía sau mình đi ra.

Phùng Lãng vẫn luôn ngồi ở trong xe quan sát từ đó đến giờ, đương nhiên việc Thẩm Ngọc dẫn theo nhóm người cầm côn đi đến hắn cũng biết, nhìn xem bình rượu nhỏ của hắn đúng là độc ác thật, ai ai cũng đều cầm côn sắt như thế kia là chủ đích lấy mạng hắn rồi.

Thẩm Ngọc kiêu ngạo đứng ở bên cạnh chiếc mô tô đắt tiền của mình, phía sau cậu là một dàn \”vệ sĩ\” mới thuê, hôm nay cho dù Phùng Lãng có giao ra file ảnh gốc kia thì cậu cũng nhất định phải đánh cho hắn chỉ còn nửa cái mạng.

Phùng Lãng dừng bước, gương mặt vẫn mang theo ý cười.

\”Ồ, muốn gọi người đến đánh anh sao?\”

Thẩm Ngọc hừ lạnh, ngay cả giọng nói cũng khiến cho cậu cảm thấy đáng ghét.

\”Ngoan ngoãn giao nộp file ảnh ra đây, ông đây sẽ nói bọn họ nhẹ tay một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.