Thẩm Ngọc rất đẹp, từ gương mặt cho đến dáng người, ngay cả xúc cảm mềm mịn trên làn da của cậu cũng vậy, mọi thứ đều có thể khiến cho Phùng Lãng muốn chiếm hữu, nếu không phải vì thế thì hắn đã không cưỡng ép cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Việc cơ thể của Thẩm Ngọc nảy sinh dục vọng khó kiềm chế như thế này là do Phùng Lãng cố tình bỏ thuốc cậu, có lẽ bé mèo con của hắn đang tự chất vấn dằn vặt chính bản thân mình tại sao lại như thế. Phùng Lãng gặp lại một người bạn cũ vài ngày trước, người đàn ông kia rất biết tận hưởng tình dục, còn có nhiều loại thuốc hay ho, thuốc mà Phùng Lãng cho Thẩm Ngọc uống là loại thuốc khiến cho cả cơ thể người dùng nóng bừng lên nhưng lại không đánh mất lý trí, làm cho đối phương rơi vào dằn vặt lo lắng.
Phùng Lãng cởi quần áo của Thẩm Ngọc, cơ thể non mịn cực phẩm xuất hiện trước mắt hắn, trên làn da trắng trẻo còn pha chút ửng hồng do tác dụng của thuốc kích thích càng làm cho Phùng Lãng nhịn không được mà vuốt ve mạnh tay.
Lúc Phùng Lãng nhìn thấy bộ đồ kia ở trên mạng, hắn đã muốn bé mèo con của hắn mặc vào rồi. Chỉ là Thẩm Ngọc rất cứng đầu, nếu nói cậu mặc cho hắn xem thì cậu nhất định sẽ không chịu mặc cho nên hắn đành dở một chút mánh khóe để thỏa mãn.
Phùng Lãng vừa áp chế vừa dỗ dành mặc đồ cho Thẩm Ngọc, quả nhiên giống như hắn nghĩ, bộ đồ mèo con hư hỏng này rất phù hới với cậu. Chiếc tai mèo đáng yêu được cài trên tóc, chiếc vòng cổ có chuông nhỏ được mang lên cổ, tiếp sau đó là một chiếc tạp dề siêu ngắn chỉ miễn cưỡng che được phía trước nhưng vì phần thân dưới của Thẩm Ngọc đang cương cứng nên nhìn cậu lúc này vừa xấu hổ vừa đáng yêu.
Phùng Lãng mang hai chiếc vòng da vào tay cho Thẩm Ngọc, sau đó đẩy cậu ngồi xuống giường rồi hắn quỳ xuống dưới chân cậu, giúp cậu mang hai chiếc vòng da con lại vào cổ chân. Làm xong mọi việc, Phùng Lãng đứng dậy ngắm nhìn mèo con hư hỏng nhà mình hài lòng.
\”Chờ anh một chút.\”
Nói rồi Phùng Lãng đút tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc cùng chiếc bật lửa. Hắn bật lửa, châm thuốc rồi đưa đến trước mặt của Thẩm Ngọc.
\”Cho em.\”
Thẩm Ngọc làm gì còn tâm trạng mà hút thuốc chứ, người đàn ông này nhất định đang muốn dạy dỗ cậu mà.
\”Không muốn.\”
Phùng Lãng cười cười, thuận tiện hút một ngụm thuốc rồi nhả ra làn khói mờ ảo.
\”Hút đi nào mèo con, không phải em thích hút lắm sao?\”
Dưới làn khói thuốc kia, Thẩm Ngọc có cảm giác ánh mắt của Phùng Lãng rất nguy hiểm, cậu có dự cảm không lành, nhanh chóng kéo lấy ngón tay của Phùng Lãng nói: \”Phùng Lãng, tôi khó chiu.\”
Phùng Lãng cười cười, một tay kẹp điếu thuốc, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt của Thẩm Ngọc.
\”Gấp vậy sao? Mèo con hư hỏng này.\”
Thẩm Ngọc vừa tức giận vừa xấu hổ ừ một tiếng, Phùng Lãng nở nụ cười xấu xa, hắn lại hút thêm một ngụm thuốc nữa rồi nói: \”Được rồi, nằm xuống mở chân của em ra nào mèo con, như vậy anh mới có thể cho mèo con no bụng được.\”


