Năm đó, khi giặc khăn vàng vừa nổi lên, khắp nơi loạn lạc, cướp bóc hoành hành.
Có một gia đình phú hộ nọ, mấy chục mạng người đều bị cướp giết sạch.
Chỉ còn một đứa con trai út may mắn thoát chết.
Nó mới bảy tuổi, không họ hàng thân thích, bơ vơ không biết phải về đâu, thấy dòng người chạy nạn ùn ùn kéo về phía Tây, nó cũng ngơ ngác đi theo.
Vài người tốt bụng thấy nó thảm thương, cho nó miếng ăn nước uống, nhờ đó mà sống sót vào đến Ích châu.
Nó còn nhỏ lại quá gầy yếu, xin làm mướn cũng không ai nhận, chỉ có thể học theo những kẻ ăn mày, lê lết xin ăn bên đường, nhặt nhạnh đồ thừa trong bãi rác.
Nhưng lúc đó ăn mày rất đông, thực phẩm lại quá ít, nó thường xuyên bị đám lớn hơn đánh đập giành giật đồ ăn.
Đêm nọ, một người bán rau phát hiện nó ngất xỉu trước quầy hàng của mình, thương tình nhận nó làm người hầu.
Nhà ông này cũng không khá giả gì, nhưng đối xử với nó khá tốt. Mỗi ngày nó chăm chỉ giúp họ tưới nước hái rau đem ra chợ bán. Bình yên qua được vài năm.
Khi nó mười hai tuổi, cả nhà họ đột nhiên bị tịch biên gia sản, cả nhà đều bị tù đày. Nghe nói đã đắc tội với một viên quan nào đó.
Chỉ có nó không bị đi đày, mà lại bị chuyển cho người khác.
Quan tri huyện họ Vương, tuổi ngoài 50, vóc người to lớn mập mạp, nhìn nó từ đầu tới chân, nở nụ cười hiền lành phúc hậu, xoa xoa đầu nó, bảo nó không cần làm gì cả, chỉ cần \’ngoan ngoãn nghe lời\’ là được.
Nó được ăn ngon mặc đẹp, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mỗi ngày chỉ việc pha trà rót nước, xoa bóp những chỗ Vương đại nhân yêu cầu, thỉnh thoảng cởi đồ ra cho Vương đại nhân sờ sờ một chút.
Vài tháng được ăn uống đầy đủ, nó có da có thịt, mặt mày trắng trẻo hồng hào.
Đêm nọ, Vương đại nhân lôi nó lên giường. Cơ thể to lớn đè lên người nó, dùng thứ đó chọc vào phía sau nó, mặc kệ nó đau đớn khóc la.
Xong chuyện, lão dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, nói yêu thương nó nên mới vậy.
Thiếu niên ngây ngô không có ai dạy dỗ, làm sao hiểu mình đang bị ấu dâm, chỉ biết cắn răng phục tùng.
Nhưng lão chơi một mình không đã, còn rủ thêm đám bạn bè biến thái đến chơi cùng.
Thân thể nhỏ bé mỗi ngày đều bị cả đám đàn ông hành hạ, khắp người bầm dập chi chích vết thương, đau đến chết đi sống lại.
Nó thể chịu đựng được nữa, tìm cách bỏ trốn.
Xui xẻo bị phát hiện. Lão giận dữ trói nó lại, muốn đánh gãy chân nó, hai bắp chân bị roi quất tơi tả, da thịt rách nát, máu me đầm đìa.
Nó gào khóc xin tha, quỳ lạy thề không dám trốn nữa, lão mới chịu ngừng.
Sau đó lão phát hiện ra sở thích mới, mỗi lần hiếp nó đều sẽ đánh hai chân nó, đánh đến khi chảy máu.