Qc – [Leejeong ] – The Hate – chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Qc – [Leejeong ] – The Hate - chương 9

chương 9 : \’\’ về quê \’\’

Jihoon ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại áp lên tai, giọng nói có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự thân thuộc.

\”Alo, anh trai à, em sắp về Incheon rồi đấy. Em về một tuần thôi nhé.\”

Đầu dây bên kia là giọng của Jeong siwoo , anh trai cậu.

\”Cuối cùng cũng nhớ đường về nhà hả? Định về ăn chực hay có chuyện gì khác?\”

Jihoon bĩu môi. \”Anh nghĩ em giống anh chắc? Còn lâu nhé!\”

\”Ừ, biết rồi, biết rồi. Nhưng em thật sự chỉ về một tuần thôi à?\”

\”Ừ. Em còn nhiều việc phải làm.\”

\”Việc gì? Cày game? Cãi nhau với ai đó?\”

Jihoon nghẹn lời, nhưng ngay lập tức phản bác. \”Anh bớt nói nhảm đi. Mai em về, anh ra đón em đấy.\”

\”Biết rồi. Cẩn thận nhé.\”

Cuộc gọi kết thúc, Jihoon thả điện thoại xuống giường, thở dài.

Về nhà một tuần… cũng tốt. Ít ra cậu có thể tạm thời tránh xa những chuyện khó chịu ở đây.

Mà khoan.

Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đang trốn đi vậy?

Cậu bật dậy, vò đầu bứt tóc. Không thể nào! Cậu chỉ đơn giản là muốn về nhà một thời gian thôi!

Cậu không phải đang tránh ai hết!

Hoàn toàn không!

Jihoon nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay vô thức lướt điện thoại nhưng chẳng tập trung được gì. Cậu vừa gọi cho anh trai, bảo rằng mình sẽ về Incheon một tuần, nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao lại quyết định như vậy.

Có lẽ…

Chỉ đơn giản là cậu thấy mệt.

Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm một mình.

\”Em nhớ nhà…\”

Lời nói vô thức thốt ra, nhưng chính cậu lại cảm thấy xa lạ.

Từ khi lên Seoul học và làm việc, Jihoon ít khi nào cảm thấy nhớ nhà. Cuộc sống của cậu bận rộn, xoay quanh những mục tiêu, những trận đấu, những cuộc cạnh tranh không hồi kết.

Nhưng hôm nay…

Cậu lại thấy có chút trống rỗng.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ này.

Điện thoại đột nhiên sáng lên.

Tin nhắn từ một người không nên nhắn cho cậu vào lúc này.

Sanghyeok: \”Mai mấy giờ em đi?\”

Jihoon ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cái quái gì đây?

Tại sao hắn lại biết?

Và tại sao hắn lại hỏi?

Jihoon cau mày nhìn tin nhắn của Sanghyeok. Hắn ta hỏi mấy giờ cậu đi làm gì chứ?

Cậu bấm nhanh một dòng trả lời.

Jihoon: \”Anh hỏi làm gì?\”

Tin nhắn được gửi đi, nhưng chưa đầy mười giây sau, màn hình điện thoại sáng lên với một cuộc gọi đến.

Là Sanghyeok.

Jihoon chần chừ một chút rồi mới bấm nhận.

\”Alo?\”

\”Em định đi lúc mấy giờ?\” Giọng Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thường ngày.

Jihoon nhíu mày. \”Tôi hỏi rồi, anh hỏi làm gì?\”

\”Thì anh chỉ muốn biết thôi.\”

Cậu bực mình. \”Tôi đi chuyến sáng. Xong chưa?\”

\”Sáng mấy giờ?\”

\”Sanghyeok!\” Jihoon gần như gằn giọng. \”Anh rảnh quá hả?\”

\”Ừm.\” Hắn đáp không chút do dự.

Jihoon cứng họng. Cậu lật người nằm ngửa, tay đặt lên trán, cảm thấy mình thật sự sắp phát điên.

\”Anh bị gì vậy? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?\”

Bên kia im lặng một chút, rồi Sanghyeok chậm rãi nói:

\”Thì… anh chỉ muốn tiễn em thôi.\”

Jihoon giật mình.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Hắn đang giỡn? Hay thật lòng?

Cuối cùng, cậu chỉ có thể đáp một câu cụt ngủn.

\”…Không cần đâu.\”

\”Anh vẫn sẽ đến.\”

Sanghyeok nói chắc nịch, rồi cúp máy trước khi Jihoon kịp phản ứng.

Cậu trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như vừa bị gài bẫy.

Cái tên đáng ghét này… Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Jihoon kéo vali đến quầy check-in, lòng có chút hồi hộp dù cậu không muốn thừa nhận điều đó. Một tuần ở Incheon… cậu không biết mình có thật sự cần khoảng thời gian này không, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu tránh xa những rắc rối không cần thiết.

Như tên phiền phức nào đó chẳng hạn.

Cậu vừa nghĩ đến đây thì bỗng cảm thấy có người đứng sát bên cạnh.

\”Em đến sớm nhỉ?\”

Jihoon suýt chút nữa thì giật mình. Cậu quay ngoắt sang, trừng mắt. \”Anh… Anh thật sự đến hả?!\”

Sanghyeok đứng đó, hai tay đút túi quần, nét mặt vẫn bình thản như thường ngày.

\”Anh đã nói rồi mà, anh sẽ tiễn em.\”

Jihoon lườm hắn. \”Tôi bảo không cần.\”

Sanghyeok nhún vai. \”Nhưng anh muốn.\”

Cậu bực mình, nhưng biết có cãi cũng vô ích. Cuối cùng chỉ đành kéo vali tiến về phía cửa kiểm tra an ninh.

Sanghyeok lặng lẽ đi theo.

Chỉ đến khi Jihoon chuẩn bị xếp hàng, hắn mới cất giọng chậm rãi.

\”Về đến nơi thì nhắn cho anh.\”

Jihoon quay đầu nhìn hắn, định phản bác, nhưng rồi lại thôi.

Cậu không hiểu sao, nhưng ánh mắt của Sanghyeok lúc này… không giống như đang trêu chọc cậu nữa.

Cuối cùng, Jihoon chỉ hừ một tiếng, rồi kéo vali bước vào khu vực kiểm tra.

Sanghyeok vẫn đứng nguyên đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa.

Hắn khẽ cười.

\”Chờ em về, Jihoon.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.