Đêm ký túc xá yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn đường mờ hắt vào từ khe cửa.
Phuwin trở về phòng sớm hơn thường lệ. Lịch luyện tập vừa được cắt giảm, cậu định bụng sẽ tranh thủ ngủ sớm. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa phòng, cậu khựng lại.
Tiếng thở dốc.
Rất khẽ. Nhưng thật.
Phuwin nhíu mày, xoay nhẹ tay nắm.
Cửa không khóa.
Cậu đẩy cửa vào.
Và đứng sững.
Pond đang ngồi tựa vào đầu giường, ánh sáng từ điện thoại rọi lên khuôn mặt đỏ bừng. Một tay cậu đặt giữa hai chân, chuyển động nhè nhẹ – quá rõ ràng để mà hiểu lầm. Cậu thở gấp, mắt nhắm nghiền, không nhận ra có người khác đang nhìn.
Phuwin siết chặt tay nắm cửa.
Một luồng hơi nóng dâng lên mặt cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là định quay đi – nhưng không. Cậu đứng yên.
Phút chốc, Pond mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau.
Không có tiếng hét. Không có tiếng thanh minh.
Chỉ là một khoảng lặng kỳ lạ, chật ních cảm giác ngượng ngùng và… điều gì đó khó nói thành lời.
Pond khựng lại, mặt trắng bệch. \”Tôi… xin lỗi…\”
Phuwin bước đến gần, đóng cửa sau lưng.
\”Cậu đang nghĩ đến ai?\” Giọng cậu trầm xuống, không giống giọng Phuwin mà Pond thường nghe khi trên sân khấu.
\”Không ai cả.\” Pond lí nhí.
\”Thật không?\” Phuwin cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài phân giữa hai gương mặt. \”Không phải là tôi à?\”
Pond thở hắt ra, không trả lời. Tay nắm chặt lấy ga giường.
Phuwin chạm vào cằm Pond, nâng lên. \”Nhìn tôi đi.\”
Pond làm theo. Đôi mắt ấy – sáng, sắc, và có chút giận dỗi kỳ lạ – khiến tim cậu đánh trống loạn nhịp.
\”Đêm nào cũng vậy à?\” Phuwin thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào môi Pond. \”Giải quyết… với hình ảnh của tôi trong đầu?\”
Pond đỏ mặt, định lùi lại, nhưng lưng đã chạm vách giường.
Phuwin giữ lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ để Pond không thể trốn đi. \”Tôi không nghĩ mình dễ dãi… nhưng nếu là cậu… tôi sẽ không để cậu phải tưởng tượng một mình nữa.\”
Và rồi cậu cúi xuống.
Môi chạm môi.
Không vội. Không gấp. Chỉ là một cái chạm, nhưng đủ để mọi suy nghĩ trong đầu Pond tan biến.
\”Ưm……Đừng…\”
\”Này,hôn thì phải biết thở bằng mũi chứ\”
\”Tôi….\”
Phuwin lại tiếp tục hôn lấy con gấu nhỏ bên dưới.Anh kéo áo cậu lên,sờ lên hai cái núm hồng,người cậu chỉ còn độc một cái áo phông trắng nhưng cũng bị Phuwin kéo mất chỉ còn phần eo nhỏ gọn cùng với hai núm hồng đỏ với cây gậy nhỏ.Phuwin vuốt nhẹ eo rồi liền lè lưỡi ra liếm lấy ti vú,Phuwin cứ một tay nhéo một tay mút.Anh mút nhưu con bú sữa mẹ,như Pond thực sự có sữa vậy.