Phuwin đưa Pond đi tìm khoái cảm,mông đã dính đầy dâm thủy pha chút tình dịch.
\”C… chồng…ơi….Ahh…bé….bé…m..mắc t..iểu~\”
Miệng của Pond hơi chu ra,nước mắt sinh lý trào ra lênh láng.Phuwin cười thầm.
\”Tiểu đi,bé~\”
Phuwin còn cố gắng ghẹo gan Pond,tay anh thì nắm lấy cự vật nhỏ vuốt liên tục.Pond ré lên.
\”Ahhh….b…bé…..r…ra~\”
Pond lập tức bắn ra dòng nước tiểu vàng,thấm đẫm ga giường kí túc.Phuwin nhắc cằm Pond lên,anh liền hôn sâu vào đôi môi ngọt,môi mềm mềm đang mấp máy liền bị khoá chặt.
\”Ưm…~\”
Hai người lăn lộn khắp giường.Bao nhiêu tư thế hai người thử hết,tinh dịch đặc quánh bắn đầy bụng của Phuwinpond,nó thậm chí còn bắn lên đến mặt xinh của Pond.
\”Ahh~\”
Tiếng động ám muội
\”Ưmm~\”
Tiếng bạch bạch đỏ mặt
\”Mẹ nó,nào cho chồng bắn vào trong bé nhá\”
Không khí căn phòng nóng rực
Pond đã bắn đến chục lần,đạt cực khoái khô chẳng biết bao nhiêu lần.
\”Haiz,thôi nhé\”
Phuwin rút cây xúc xích Thái ra,lỗ hồng phụt ra đầy tinh dịch.Sau đêm ân ái,Phuwin hôn lên đuôi mắt Pond.Pond cũng chỉ ư ử,không đáp lại,Phuwin bế Pond về giường mình, đắp chăn đi ngủ,mai thì dọn sau.Hai người ôm nhau ngủ ngon.
~~~~
Sáng hôm sau, Pond tỉnh dậy trước. Đầu cậu vẫn còn quay cuồng vì những gì đã xảy ra đêm qua – từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng ánh mắt và lời thì thầm của Phuwin như vẫn còn đọng lại trên da thịt.
Cậu quay sang bên cạnh – Phuwin vẫn ngủ. Mái tóc rối nhẹ, gò má lộ ra dưới ánh nắng sớm, hàng mi dài khẽ rung.
Pond chợt thấy tim mình mềm lại.
Cậu không dám đánh thức Phuwin, chỉ rón rén bước xuống giường, khoác áo khoác ngoài rồi ra ngoài ban công. Gió sớm lạnh lạnh, nhưng dễ chịu.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở khẽ. Phuwin bước ra, khoác chăn quanh người, ánh mắt vẫn còn lười biếng vì thiếu ngủ.
\”Trốn ra đây làm gì?\” – cậu hỏi, giọng khàn khàn.
Pond không trả lời ngay. Phuwin tiến lại gần, đứng cạnh cậu, mắt nhìn ra bầu trời mờ sương.
\”Mình… không rõ lắm. Cảm giác như mơ.\” – Pond cười nhẹ.
Phuwin liếc cậu. \”Nếu là mơ thì hơi thật đấy. Cậu cắn tôi tối qua còn đau này.\”
Pond đỏ bừng. \”Tôi… xin lỗi.\”
\”Đừng xin lỗi nữa.\” – Phuwin nói, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. \”Tôi không làm vậy với ai khác đâu.\”
Pond quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt.
\”Cậu không ghét tôi sao?\” – Pond hỏi khẽ. \”Tôi đã… nhìn cậu theo cách không đúng, rồi còn…\”
\”Không đúng à?\” – Phuwin bước lại gần hơn, đặt tay lên tay cậu. \”Tôi nghĩ… là tôi cũng đã nhìn cậu như vậy từ lâu rồi, chỉ là tôi giỏi giấu hơn thôi.\”