*PeemPhum
*Hôm ấy, họ không làm rõ với nhau. Phum quyết định đi du học. Sau 3 năm rời xa, họ gặp lại nhau tại buổi tiệc của giới kinh doanh.
*Song tính, outdoor, 18
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bữa tiệc xa hoa nơi đất khách quê người, Peem- chàng sinh viên Mỹ thuật năm nào, giờ đây, cậu trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tác phẩm của cậu lần này được bán đấu giá tại nơi đây. Nên cậu đành phải lết đến tận đây mang theo khuôn mặt chán đời suốt 3 năm qua. Từ lúc nguời đi, nửa tâm hồn cậu đi theo mất. Lúc ấy, cậu không nên to tiếng mà nên nhẹ lại nghe anh ấy. Nhìn ra xa, nơi Milano nhẹ nhàng thướt tha trên căn phòng lớn trên cao. Thở dài một hơi, chẳng biết anh ấy ra sao rồi. Cậu chỉ đành đặt tấm lưng lên cái giuờng lớn. Hừm, lớn mà trống trải, phải chăng anh mang lại cho cậu bao nhiêu ấm áp mà cậu lại không biết giữ lại. Sáng hôm sau, cô trợ lý nhỏ gõ cửa phòng đánh thức con người trong căn phòng.
-\”Cậu Peem,chuẩn bị tới buổi đấu giá thôi\”
Nghe xong, cậu ngay lập tức tỉnh dậy rồi từ từ vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Chẳng biết anh ấy có được ngắm cậu \”người yêu\” bảnh bao này không. Trên con xe, Peem lật đi lật laị danh sách khách tham gia đấu giá, Phum, là Phum-cậu chủ của dãy khách sạn quốc tế 5 sao-anh người tình của cậu. Cậu gấp gáp giục tài xế mau đến nhanh. Trước cửa phòng triển lãm, thảm đỏ đã đươc dải sắn. Peem trở lại gương mặt lạnh lùng vốn có. Trông rất bất cần đời, cô trợ lý nhỏ bước ra mở của. Ánh đèn từ mấy tên săn ảnh chói lọi trên đôi mắt phượng cao vút. Cậu chỉ ở lại vài phút chụp chọn rồi chạy ngay vào hội chính, nhưng nhìn bề ngoài cứ như nhẹ nhàng lướt vào, không để lộ chút manh mối nào. Vừa bước vào được hội trường, trên cầu thang, một bóng hình quen thuộc hiện ra, là Phum. Peem đơ cứng người, có lẽ Phum cũng đã nhìn thấy cậu.
Trong giây lát, thời gian như đóng băng, hai ánh mắt, hai tâm hồn lần nữa gặp lại nhau, anh chỉ nhẹ đi tiếp nhưng trong suy nghĩ đã rối tung lên. Vừa bước hết cầu thang, Peem chạy đến, nắm lấy cổ tay nhỏ của Phum. Lúc ấy, anh giàng ra, không cho cậu có cơ hội chạm vào. Peem im lặng, chỉ nhìn theo bóng lưng ấy. Sau một lúc, buổi đấu giá cũng bắt đầu, từ bước tranh đầu, dần dần đến cuối, và bức cuối cùng là bức độc nhất- phác họa một chàng thơ nhìn ra khỏi cửa sổ tàu lửa, một cậu trai khác ngồi đối diện nhìn chăng chăng người thương. Ánh mắt cứ như thể muốn ôm hôn lấy người kia, chỉ tiếc, người kia chỉ biết nở nụ cười tươi tắn, nhưng trong lòng đã thầm hiểu.
Phum giật mình, mùa hè năm ấy cũng có hai chàng trai như vậy trên cùng một chuyến tàu, anh quyết định đấu giá chỉ thiên với tham vọng khám phá rõ nó. Sau 3 luợt đếm, bức tranh hoàn toàn thuộc về anh. Anh lập tức thanh toán rồi đưa cho trợ lý mang về, vừa bước đến cửa, một bàn tay to lớn lần nữa nắm lấy cổ tay Phum. Kéo anh đi đẩy lên xe rồi mau chóng về khách sạn, từ đầu đến cuối anh đều phản kháng nhưng chẳng thành, cuối cùng , khi đặt chân vài phòng, cậu ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Cậu chẳng hiểu sao mình tự dưng lại vậy. Anh cũng vỗ nhẹ lưng an ủi. Bỗng , đôi môi kia hôn lên Phum, bờ môi đỏ hồng bị bao bọ lại hoàn toàn
-\”Ưmm, \”
Phum đập lên lưng do nụ hôn này kéo dài quá rồi. Cái lưỡi lại hút hết mật ngon tròn miệng xinh. Làm Phum mâta hết dưỡng khí, Phum lùi một bước thì Peem tiến một buớc, dẩy anh xuống giường, tấm drap sộc sệch ngay. Tay hư mò xuống dưới áo vest, xé toạc nó ra làm lộ vòng eo, từ lúc bước vào cửa, áo khoác ngoài đã bị vứt đi từ khi nào. Vòng eo nhỏ, làn dan trắng hồng, Phum lấy tay che hai hạt đậu núng nính
-\”Sao thế, có phải chưa từng thấy đâu\”
Peem vừa tủi thân vừa nức nở nên Phum đành lòng mà bỏ tay ra, núm ti hồng hồng, cơ ngực có chút mềm, dù to thô nhưng mặc nhiên tổng thể lại không cứng cơ như mấy tên tập gym ngoài kia.
Phum đỏ mặt, anh bị cậu hút lấy hai hạt đậu tròn núng ninh, tay còn lại cũng không an phận mà bóp lấy, se se nơi đầu ti. Tiếng rên ngọt không che giấu mà bộc hết ra, cuốn hút người kia vào bầu tròn. Hai con người chẳng nói chẳng rằng, từ lúc gặp lại nhau đến giờ đã lên tận giường mà chằng giả thích gì, hừm, giới trẻ mà, kì thật. Lúc ấy, Peem chỉ biết bua mút như thể trẻ con bú sữa mẹ
-\”Làm gì có sữa đâu mà bú mãi\”
Phum vừa lên tiếng, anh liền bị cậu cắn nhẹ vào đầu ngực làm nó nhói lên….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-New hair này biến ảnh từ con thành daddy t r
-chúc các iem yêu đạt kquả thiệc cao nhaaa, thi tốt, thi tốt. Hong là tui bùn zô hạn á
-nhả iem bé Pangpond để ảnh lm daddy t mấy hôm