Buổi sáng tinh mơ khi mà mọi thứ đã bắt đầu đi vào trật tự của tự nhiên thì có một thiên thần nhỏ có cái bụng tròn vo vẫn còn đang say giấc.
Từ từ nha để Quang Anh ngắm kĩ rồi nhận xét cho mà nghe.
Em ta dễ thương nè, mũi cao, lông mi dài, dáng nuột, chân thon, đã thế còn mang trong bụng một bé con… Con ai vậy ta? Con hắn chứ ai nữa.
Chậc…sao có thể xinh đẹp như thế nhỉ?
Hắn tự tin mười tỉ phần trăm mình là tên Alpha may mắn nhất cuộc đời này vì có em bên cạnh luôn.
\”Anh làm gì thế?\”
Duy mới vừa thức dậy, còn đang ngu ngu ngơ ngơ thì đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của anh chồng.
\”Anh đang ngắm em.\” Hắn nói bằng giọng điệu rất tỉnh như đây là một chuyện rất nghiêm túc.
Duy thở dài, bé bị nhẹ vía dễ giật mình mà sáng nào chồng em cũng vậy.
\”Hôm nay anh không đi làm à?\”
\”Có chứ…tụi nó gần thi rồi mà.\” Quang Anh ôm em mệt mỏi trả lời.
\”À…\”
Thảo nào mấy hôm nay em cứ thấy chồng mình ngoài lúc chăm mình ra thì không có lấy thời gian rảnh rỗi để uống một ly cafe cho tử tế, ngày nào cũng vùi đầu vào đống giáo án rồi đề thi cuối kì cho tụi nhỏ.
Giáo viên ngữ văn tính ra cũng nhàn, chỉ cần soạn một đề là đủ không cần phải soạn hơn bốn mã đề như các môn tự nhiên khác. Đó là trước kia em nghĩ thế chứ bây giờ thì khác rồi, sống chung nhà em mới biết là để dạy được một môn thì chồng em phải học rất nhiều, học ghê lắm còn phải đi thi giáo viên dạy giỏi nữa.
Em xót chồng chứ, đi làm đã mệt về nhà còn lo cơm nước nhà cửa, em muốn phụ nhưng hắn không cho, em cả ngày ngồi một chỗ ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi chơi, chơi trong nhà chán thì ra ngoài tụ tập bạn bè anh em.
Chồng em không cấm nhưng vẫn bảo em hạn chế vì khi ra ngoài mà không sự giám sát của chồng thì chồng rất lo.
Em tự hỏi…
Có phải cuộc sống sau hôn nhân của quá thoải mái, buông thả quá rồi không?
Cùng một thời gian trong khi chồng em mặt tấp mặt tối lo cho gia đình thì em ngược lại không làm gì cả.
Em hưởng thụ mọi thứ của chồng em mang lại mà em chẳng cho lại anh điều gì.
Em suy nghĩ rồi là mình có nên kiếm một công việc nhẹ nhàng để đỡ anh phần nào không? Chứ ở công ty em đang làm thì sếp cho em nghỉ thai sản rồi ổng không cho em đi làm đâu.
\”Vợ, suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?\”
Hắn từ nãy giờ vẫn quan sát vợ mình, thấy em cứ nhăn mặt rồi giãn ra rồi nhăn lại nom dễ thương lắm nhưng cũng lo lo vì sợ bé nhà ta lại suy nghĩ gì lung tung rồi tự khó chịu.
\”Em có suy nghĩ gì đâu..\”
\”Coi kìa, chắc lại nghĩ bậy cho bản thân rồi chứ gì..\”
Quang Anh biết hết á, em không giấu nổi hắn ta đâu.
Em bị đoán trúng cái im luôn.