Ba tháng nghén – nói thì ngắn, nhưng trải qua rồi mới thấy dài khủng khiếp đến mức đáng sợ.
Đức Duy và Quang Anh nhìn nhau, cả hai đều tiều tụy nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên hô một tiếng \”Yea!\” như để ăn mừng chiến thắng.
Ba tháng ăn không ngon, ngủ không yên, đến chồng cũng không được ôm, không được ngủ chung giường, cái gì cũng bị cấm! Không được! Không được!
Chưa gì mà con đã hành mẹ nó thế này, đẻ ra chắc chắn phải \”trả thù\” mới được!
Hôn một tỷ cái luôn.
Mà nghĩ cũng lạ, người ta hay nói trẻ hiếu động từ trong bụng thì sau này sinh ra nghịch ngợm lắm. Nếu theo quan niệm xưa, chắc sẽ bị gọi là \”sao chổi\” mất thôi nhưng dù con có nghịch thì khi con được sinh ra cũng là điều quý giá và may mắn sao có thể nói con là xui xẻo được.
Đến hiện tại, vì vấn đề đạo đức và pháp luật cả Quang Anh và Duy đều không biết giới tính của em bé là gì.
Thật ra bé trai hay bé gái gì cũng được hết, con hiếu động một chút cũng không sao. Bé gái thì mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt, bé trai thì phải nghiêm khắc dạy dỗ để nên người.
Khái niệm bình đẳng với con cái chỉ dành cho tình cảm thôi còn cách giáo dục thì phải khác nha.
Quang Anh thì mừng lắm, vợ hết nghén là hắn ôm hôn liên tục, nhưng vẫn giữ thói quen cẩn thận thu Pheromone lại. Ai ngờ Duy lại nghĩ chồng không còn thương mình nữa.
\”Cái gì? Ở cạnh em mà còn kiềm chế? Nhịn mấy tháng chưa đủ hay sao?\”
\”Đủ rồi… Quá đủ luôn ấy.\”
Và thế là, em như hóa thú, bám lấy chồng không rời, lỡ xa nhau một chút là ú ớ khóc lên khóc xuống.
Quang Anh nhìn mà vừa buồn cười vừa đau đầu. Bé bầu nhà hắn chính thức bước vào một giai đoạn mới rồi.
Cái giai đoạn nhạy cảm về mặt tâm lý, nếu không cẩn thận thì bé bầu nhà hắn bị trầm cảm cho xem.
Thôi chắc là không sao đâu… Quang Anh thầm an ủi bản thân.
_______________
\”Trời ơi bầu của ai mà dễ thương vậy nè.\”
Hắn chu chu vào cái bụng tròn ủm của em, âu yếm nó suốt ngày mà không chán.
Sao mà chán được cơ chứ vì có tên Alpha nào có thể cưỡng lại việc có một bé omega mang thai con của mình đang chờ đợi mình ở nhà đâu.
Vả lại Duy mang cái bụng đó càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu vô cùng.
\”Bụng nhỏ, bụng xinh yêu yêu cái coi.\”
Em nhỏ dù thích lắm nhưng với hành động của hắn em cứ thấy ngại ngại sao á.
\”Anh thôi đi mắc cỡ chết.\”
Duy đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng càng đẩy em lại cảm thấy không đúng chút nào.
Tại sao em là người đẩy nhưng người ngã lại là em chứ?
Em nhỏ nằm phịch xuống giường nghi ngờ bản thân có phải là quá yếu rồi không? Lỡ mang cái thân thể này đi sinh con thì em có chịu nổi không?