Promise – | Rhycap• Abo/R18|⁠ – 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước

Promise – | Rhycap• Abo/R18|⁠ - 11

Quá khứ là một khoảng thời gian đang đến rồi sẽ qua đi, không thể quay lại hay níu giữ. Có những thứ đẹp đẽ không thể quên, gọi là kỷ niệm. Ngược lại, cũng có những nỗi đau, những vết xước mà chẳng từ hoa mỹ nào có thể che đậy thì cũng chỉ được gọi là quá khứ, cho ta một khát khao duy nhất: quên đi như khái niệm của nó – đừng quay trở lại. Người ta tin rằng, thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Nhưng, liệu mọi thứ có thực sự bị cuốn đi?

Quang Anh cũng từng có một quá khứ mà hắn không muốn đối diện thêm một lần nào nữa. Nhưng lần này nó lại tự tìm đến.

Phiền phức.

\”Em mới học làm bánh nên lỡ làm hơi nhiều, nên mời mọi người cùng ăn cho vui\”

Vào giờ ra chơi, Hà Dư tay xách một túi bánh từ tốn xếp lên bàn và mời tất cả giáo viên, những chiếc hộp bánh tiramisu nhỏ xinh được làm tỉ mỉ khiến ai cũng trầm trồ.

\”Là cô tự làm sao.\”

\”Dễ thương vậy.\”

\”Dạ mọi người khen em ngại quá, lần đầu em làm nên chắc không ngon đâu.\”

Cô vừa dứt câu thì một giáo viên nam vội lên tiếng.

\”Đẹp như vậy chắc là ngon mà, đừng khiêm tốn chứ cô Dư.\”

\”Dạ thật không anh.\”

\”Thật mà, người làm cẩn thận vậy bánh dở sao được.\”

\”Khoan khoan.\”

Một trong những giáo viên nữ chạy lại sắp xếp lại đám bánh sao cho gọn gàng nhất, rồi lấy điện thoại ra.

\”Chụp mấy tấm rồi ăn sau, mọi người đừng vội \”

\”Chụp xong chưa cô ơi.\”

\”Xong rồi xong rồi.\”

Hà Dư vui vẻ cầm một hộp bánh, đôi mắt tìm kiếm rồi đi đến một người.

\”Anh Quang Anh, anh cũng ăn bánh đi.\”

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười tươi tắn của cô. Trong khoảnh khắc, nét mặt của hắn thoáng lên vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một cái nhíu mày.

\”Xin lỗi, tôi không đói.\”

\”Ăn bánh cho vui miệng thôi chứ đói no liên quan gì anh ơi, ăn cho cô Dư vui.\”

Một cô lên tiếng, vì không muốn để tâm trạng của mọi người đi xuống nên hắn miễn cưỡng nhận lấy chứ không ăn.

\”Thầy Quang Anh chê hả, ăn thử mấy miếng đi, lạnh lùng quá à.\”

Quang Anh cũng ậm ự rồi mở hộp bánh, lấy muỗng xúc một miếng nhỏ cho vào miệng.

\”Ngon không anh.\” Hà Dư mong chờ nhìn hắn.

\”Tạm.\”

\”Thầy Quang Anh nói tạm là ngon đó, cô Dư đừng nghĩ nhiều.\”

Hắn liếc xéo người vừa nói, ánh mắt như muốn chửi thề.

Ai hỏi mà trả lời?

Quang Anh đóng nắp hộp bánh lại, đặt sang một bên với vẻ thờ ơ, không thèm để ý đến ánh mắt thoáng buồn của Hà Dư – người đã dành cả buổi tối hôm qua để làm những chiếc bánh ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.