Trường học dần vắng lặng khi học sinh lũ lượt ra về, chỉ còn lại một vài giáo viên nán lại hoàn thành công việc. Đức Duy đứng ở hành lang, đôi mắt nhìn ra cổng trường nhộn nhịp rồi dần yên tĩnh, yên tĩnh quá lại nghĩ nhiều.
Quang Anh từ phòng giáo viên bước ra, thấy cậu đứng đó thì chạm nhẹ vào lưng cậu nói nhỏ.
\”Bé chờ anh hả?\”
Duy khẽ giật mình, quay lại nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
\”Anh bảo em chờ mà?\”
Quang Anh cau mày, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng đầy quan tâm.
\”Em mệt à? Hôm nay có chuyện gì không vui sao?\”
Duy quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của hắn.
\”Không có gì. Anh mau lấy xe đi, trời lạnh rồi.\”
Quang Anh nhìn cậu một lúc, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Hắn gật đầu, cởi áo khoác choàng lên vai cậu rồi bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Đức Duy đứng đó, kéo chặt áo khoác hắn vừa khoác cho mình, trong lòng thoáng chút ấm áp xen lẫn bối rối. Cậu ngước nhìn trời, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi những cảm xúc lộn xộn đang quấn lấy tâm trí mình.
Lỡ mà có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không hay. Những cử chỉ quan tâm như vậy nếu làm với người yêu hoặc gia đình thì chẳng ai phán xét, nhưng giữa hai người chẳng gì, điều đó lại trở nên mờ ám. Lúc trước, cậu từng nghĩ, quan tâm nhau một chút thì có gì đâu, đâu nhất thiết phải có mối quan hệ cụ thể. Người dưng cũng có thể làm điều này mà, đó chỉ là cách thể hiện sự yêu thương thôi. Thế nhưng giờ đây, khi khoảnh khắc ấy xảy ra, cậu mới hiểu. Sự quan tâm mà không ràng buộc bởi danh phận lại khiến trái tim cậu trống trải và khao khát hơn bao giờ hết. Những gì cậu từng coi là giản đơn giờ trở nên thật phức tạp. Nó khiến cậu bỗng dưng mong muốn một điều rõ ràng hơn, mong muốn một sự thừa nhận, một mối quan hệ có tên gọi đẹp đẽ.
Phải rồi…cậu sực nhớ ra cô dạy toán mới, lòng tràn đầy câu hỏi. Liệu trước kia, giữa Quang Anh và cô ta có mối quan hệ rõ ràng không? Hay chỉ có một mình cậu chịu thiệt.
Khi Quang Anh lái xe tới trước mặt, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng bước vào, lòng vẫn chưa hết những suy nghĩ mơ hồ về hắn và cô giáo toán mới.
Đức Duy ngồi trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cậu không ngừng xoay quanh những suy nghĩ về Quang Anh và cô Dư. Không khí trong xe yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ và tiếng gió lướt qua.
Quang Anh, không quen với sự im lặng kỳ lạ này, liếc nhìn Duy qua gương chiếu hậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
\”Em giận anh à?\”
Duy khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua gương rồi lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn nhắc đến chuyện bị cô bắt đứng cả tiết, cũng chẳng muốn để hắn biết mình đang nghĩ ngợi về hắn và cô ta. Cậu chỉ đáp lời một cách hờ hững.
\”Không có…\”
Quang Anh thở dài, ánh mắt vẫn giữ sự lo lắng. Không chịu được không khí nặng nề này, hắn vội tấp xe vào lề đường, tìm một chỗ an toàn. Duy hơi ngạc nhiên quay qua nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì Quang Anh đã mở cửa xe bước xuống, vòng qua ghế bên cạnh, cúi người mở cửa.