Thời gian hai người ở chung với nhau trôi qua thật nhanh, Pooh cũng nhanh chóng bước vào kì thi cuối kỳ, cho đến bài thi cuối cùng kết thúc, trong khi Pavel đi làm, cậu liền tự mình về nhà một chuyến
Hiếm có được lúc mẹ cậu nghỉ phép ở nhà, Pooh vừa vào đến cửa, liền níu lấy tay của mẹ, dở chiêu làm nũng : \”Mama, con muốn đính hôn với Pavel. Mama cùng ba ba có thể cùng nhau bàn bạc với baba của Pavel một tiếng về việc này được không ạ\”
\”Không phải con nói cần vun đắp tình cảm sao? Mới có mấy ngày, mà đã vun đắp đủ rồi sao? Nói thật cho mẹ biết, con thích người ta ngay từ đầu rồi đúng không?\” Vama của Pooh, Trần Vũ nhịn không được mà trêu ghẹo khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của con trai.
Con trai bà luôn lãnh đạm trong mọi việc từ khi còn nhỏ, cậu đã trở nên lo lắng như vậy từ khi nào, nhìn thấy cậu như vậy bà cảm thấy yên tâm trong lòng, điều này có nghĩa Pavel đối với cậu là ngoại lệ
\”Mama, con không phải….. không phải nên giận hay sao? Mama và baba định hôn ước cho con, từ đó đến giờ không cho con biết, cho đến khi Pavel về nước và muốn đến thăm nhà, mới đem ảnh của anh ấy gửi cho con, nói là hôn phu tương lai của con, đây là thời đại nào rồi, ai mà không muốn phản kháng cơ chứ, lúc đó còn tưởng là mama lợi dụng con để làm công cụ liên hôn\”
Pooh hoàn toàn không để ý đến lời trêu chọc của mẹ mà lo lắng giải thích, cậu sợ mẹ hối hận mà thay đổi ý định, trì hoãn cuộc hôn nhân giữa cậu và Pavel
Trải qua hơn một tháng sống cùng nhau, cậu càng ngày càng không thể rời khỏi Pavel. Cậu thích mỗi ngày được anh đánh thức dậy, cậu thích cách anh ấy nhìn cậu khi cậu gắt ngủ mà áp chế anh dưới thân như phản xạ có điều kiện mỗi sáng, cậu thích bửa sáng anh làm còn có cà phê anh pha cho, cậu thích vẻ mặt vui vẻ mỗi khi anh đi làm về mà thấy cậu đang đợi ở nhà, cậu thích gương mặt vui vẻ của anh khi ăn bửa tối do cậu nấu, cậu thích anh sau bửa tối sẽ rửa và gọt hoa quả ăn cùng cậu, thích được anh lôi kéo cùng nhau tập thể dục, cậu thích lúc anh không quá bận sẽ cùng cậu vào phòng xem phim cùng nhau nghe nhạc hoặc cùng nhau xem một bộ phim, cậu thích ánh mắt anh nhịn cậu lúc bọn họ chúc nhau ngủ ngon,…..
Chung sống với nhau 33 ngày, mỗi ngày cậu càng thích anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút, cho đến hôm nay mỗi cái mà cậu thích cùng anh đã tràn ngập trái tim cậu, khiến bản thân có chút lơ đãng cả kì thi, vừa hoàn thành xong bài thi cuối cùng cậu đã nóng lòng chạy ngay về nhà, cậu muốn cùng baba mama thổ lộ hết tình cảm mà cậu dành cho anh, muốn biến hôn sự này thành một nhà tù, nhốt anh lại để anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu đến hết đời
Trần Vũ nhìn thấy con trai mình như vậy liền ngừng trêu ghẹo cậu, nghiêm túc nhìn Pooh : \”Vậy bây giờ thì sao? Con có thực sự sẵn sàng dành cả cuộc đời mình với Pavel không? Mặc dù mama và baba con, một lòng hy vọng con và Pavel có thể kết hôn với nhau, không phải vì lời hứa với mama của thằng bé, mà vì thằng bé thật sự là người tốt, nhưng nếu con không đồng ý, chúng ta sẽ không ép buộc con, quan trọng là con không thể phụ lòng thằng bé.\”
\”Mama, mama biết không? Hôm đó anh ấy pha cà phê bị bỏng tay, việc đầu tiên con làm là nắm lấy tay anh ấy để dưới vòi nước lạnh, sau đó lục tung khắp nhà để tìm thuốc trị bỏng, mà không tìm thấy mặc cho sự ngăn cản của anh ấy con vẫn chạy đi xuống hiệu thuốc mua cho được thuốc trị bỏng về cho anh ấy, cho đến khi con xử lý vết thương và bôi thuốc cho anh ấy xong, nhìn vết bỏng nhỏ xíu phồng rộp trên tay anh ấy, con liền cố bình tỉnh lại, để không làm ầm ỉ lên vứt hết những dụng cụ pha ca phê thủ công có trong nhà đi, lúc đó con biết con gặp rắc rổi rồi.