Hôm này, Pavel lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc, ánh nắng tràn ngập cả căn phòng, anh ngơ ngác chớp mắt nhìn quanh, Pooh không có ở bên cạnh anh
Anh cảm thấy hơi khó thở, há miệng hít một hơi thật sâu, nhưng dù cố gắng hết sức để hít vào nhưng anh vẫn cảm thấy mình không thể nạp thêm oxy vào bao nhiêu cả, trái tim trong lồng ngực đập nhanh, thỉnh thoảng lại nhói lên, thở bằng miệng một lúc lâu khiến anh cảm thấy cổ họng khô rát, anh đứng dậy đưa tay run rẩy cầm lấy ly nước trên bàn cạnh giường uống, nước vừa vào cổ họng, liền cảm thấy nghẹn mà ho khan, ho dữ dội khiến cả lồng ngực đau nhức, anh lấy tay che miệng, chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi từ giữa các ngón tay chảy ra.
Đúng lúc này Pooh mở cửa đi vào, cậu vừa nói chuyện với mama về việc sẽ cùng vào phòng phẩu thuật cùng anh, không ngờ vừa trở về phòng ngủ đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu đau thấu tâm can
\”ANH~!\” Pooh lao đến giường, ôm lấy Pavel, để anh dựa vào ngực mình
\”Anh ơi, không sao đâu, em sẽ gọi xe cấp cứu ngay.\” Nói xong cậu liền bấm gọi 120
Cơn ho dữ dội khiến cả vùng bụng anh đau đớn, hai đứa nhỏ trong bụng quẩy đạp dữ dội, máu dưới thân bắt đầu chảy ra
Cuối cùng thì Pavel cũng kìm được cơn ho, cũng không còn ho ra máu nữa, nhưng lúc này anh không còn đủ sức để nói nữa, anh yếu ớt nắm lấy tay Pooh, dùng hết sức đá chăn ra, Pooh hiểu ý mở tấm chăn ra, lúc này nước ối đã vỡ rồi
Cậu run rẩy gọi điện thoại ngay cho Trần Vũ, điện thoại rất nhanh đã được nghe máy : \”Mama, anh…..anh ấy vừa mới ho ra máu, bây giờ thì đã vỡ ối rồi, con vừa gọi xe cứu thương, bây giờ con phải làm sao đây?\”
\”Con cố gắng đở Pavel nằm thẳng nhất có thể, mama sẽ nhờ mọi người chuẩn bị phòng mổ ngay bây giờ!\” nói xong liền cúp điện thoại.
Pooh đặt Pavel lên giường, rồi để anh nằm xuống, hơi thở của anh đã rất yếu rồi, nhưng những cơn đau bùng phát từ bụng vẫn đang giằng xe tinh thần anh, nhưng vì sợ Pooh lo lắng nên có gắng chịu đựng không rên rỉ một tiếng nào.
Nhìn thấy anh như vậy, Pooh chỉ biết nắm chặt tay anh, trong lòng cầu nguyện tất cả các vị thần, phật, chỉ cầu xin đừng để người yêu của mình phải chịu đựng nỗi đau như vậy nữa.
May mắn thay, xe cấp cứu đã sớm đến, Pooh cùng các nhân viên cấp cứu đã đẩy Pavel lên xe cứu thương. Đội cứu thương đặt Pavel theo dõi điện tâm đồ và máy thở, sau đó hỏi Pooh, \”Nên đến bệnh viện nào?\”
Pooh toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào đường cong yếu ớt trên màn hình điện tâm đòa, mãi đến khi nhân viên cấp cứu hỏi cậu đến lần thứ ba, cậu mới nhận ra: \”Hãy đến bệnh viện San Lino…\”
Hành trình đến bệnh viện không dài nhưng đối với Pooh tựa như cả một thế kỷ đã trôi qua, khi đến gần bệnh viện, Pavel chật vật tháo mặt nạ dưỡng khí ra.
\”Anh, đừng tháo ra, đeo nó anh sẽ dễ chịu hơn\” Pooh lo lắng ấn tay ngăn cản anh cử động, nhưng khi thấy anh khó khăn lắc đầu, cậu đành phải tháo mặt nạ ra cho anh.