Cuối cùng là Pavel bị cậu nhóc kia tính kế đưa vào nhà ra mắt ba mẹ luôn .
Hiện tại cả nhà đang cùng nhau ngồi trên bàn ăn sáng , Pavel ngồi cạnh Pooh và con gái .
“ Pavel ăn nhiều vào con nhé ” mẹ cậu nhóc ân cần nói .
“ con cảm ơn ạ ” Pavel lễ phép nói .
“ nào ăn đi , không cần phải khách sáo như thế đều là người nhà cả ” mẹ cậu tiếp tục nói .
“ mama ~ ” Pensri ở bên cạnh cũng gấp thức ăn cho anh .
“ hừ … Cháu gái ngoan quá ” mẹ cậu liền xoa đầu bé con
“ con ăn nhiều vào , khổ thân sinh một đứa bé không dễ dàng gì ? Thằng quỷ nhỏ này lại không nói gì với mẹ , nếu nó chịu nói thì lúc đó mẹ đã sang phụ giúp chăm sóc rồi ” mẹ cậu khó chịu nói .
“ dạ không sao ạ , Pensri rất ngoan lúc con mang thai em cũng không hành gì mấy ? ” Pavel vẫn luôn rất lễ phép nói
“ sao lại không hành … Con đừng có dối mẹ lúc mẹ mang hai thằng uất ơ này nó hành mẹ ăn uống không được luôn ý , quậy thôi rồi luôn ” mẹ cậu nhìn cậu và Ping rất không vui nha .
“ ………. ” Ping kiểu chỉ vì muốn giữ con dâu mà hạ bệ con trai ruột thế này mẹ xem có được không .
“ ừm … Đúng là cực thật nhớ lại khoản thời gian đó em còn sót đây này ” Pooh liền tiếp lời .
Lúc vừa biết tin có Pensri thì Pavel cũng rất hoang mang nhưng anh không thể làm lộ tin mình mang thai được .
Vậy nên anh đành nói dối là có ty bên mỹ xảy ra vấn đề cần đích thân anh giải quyết .
3 tháng đầu khi bụng vẫn chưa lớn thì anh còn bay qua bay lại giữa hai nước , nhưng đến tháng thứ tư thứ năm thì không được nữa Pooh không cho anh ngồi máy bay nữa , ngồi máy bay tận mấy tiếng đồng hồ chưa kể đó là nơi công cộng có lẫn rất nhiều Phenol hỗn tạp sẽ ảnh hưởng đến anh và con .
Còn nhớ có lần anh vừa xuống máy bay đã phải gọi xe đi thẳng đến bệnh viện , vì bé con bài xích Phenol của người khác lần đó hù cậu một phen hú vía
——————————————————-
3 năm trước ( Pensri chưa ra đời nhé )
Pooh đang ở trường đột nhiên thư ký riêng của anh gọi báo anh hiện tại đang ở bệnh viện .
Làm Pooh hết cả hồn bỏ hết tất cả luôn chạy ngay đến bệnh viện .
Bệnh viện .
“ Ram ” Pooh chạy vào liền gọi .
“ cậu đến rồi ” thư ký kia gặp cậu liền thở phào nhẹ nhõm , hiện tại ở đây thư ký không biết phải tìm ai nữa .
“ anh ấy sao rồi ” Pooh gấp gáp hỏi .
“ chậc .. đã vào trong đó gần 30 phút rồi vẫn chưa thấy ai ra cả ” thư ký lo lắng mà nói .
							

