[ Poohpavel ] Alpha Định Mệnh Của Riêng Tôi! – Chap 12. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Poohpavel ] Alpha Định Mệnh Của Riêng Tôi! - Chap 12.

Và với người như Pooh thì việc giúp công ty của Pavel thì đó là một chuyện hết sức đơn giản.

Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng kín với một người khá lớn tuổi bàn bạc một điều gì đó.

Tony: sao rồi, con định ở nhà nó đến khi nào? ĐẾN KHI TA CHẾT LUÔN À?

Hắn gằn giọng và quát thẳng vào mặt Pooh.

Pooh: con..con xin lỗi ba.

Tony: con đã xin lỗi bao lần rồi hả? Chỉ có việc là bắt một tên Alpha mà cũng chẳng làm được thì một Enigma như con sống làm gì cho chật đất vậy hả?

Pooh: con….

Tony: con cái gì? Tao cho mày ngày mai là ngày cuối mày không đưa nó về cho tao thì đừng có trách tao giết nó.

Nghe đến đây trái tim của Pooh như muốn nổ tung ra, đầu đổ đầy mồ hôi không thể nào mà không lo lắng cho anh được.

Pooh: vậy….nếu ba hứa không làm gì anh ấy thì con sẽ đưa anh ấy về gặp ba.

Tony: yên tâm ta sẽ không làm gì nó đâu, ta chỉ nói với Pavel vài câu thôi rồi con muốn đưa nó đi đâu thì đi.

Pooh: được, con sẽ đưa anh ấy về cho ba nhưng chỉ 30p thôi, được chứ?

Tony: được, quyết vậy đi.

Cậu vừa chạy xe mà không thể không suy nghĩ nỗi, rốt cuộc ba muốn lại gì Pavel cơ chứ. Vào đến trong nhà mà lòng không khỏi lo lắng, cậu hối hận rồi thật sự rất hối hận đáng lẽ ra không nên tiếp cận anh và yêu anh đến như vậy, nếu cậu không đến có lẽ bây giờ anh đang sống hạnh phúc và vui vẻ, anh và cậu sẽ là người xa lạ chẳng quen biết nhau.

Liệu bây giờ còn có đường lui nữa không?
Đó là một câu hỏi không thể trả lời được, cậu yêu anh đến phát điên rồi thật sự không còn đường lui nữa sao? Cậu cứ mơ hồ mà bước lên phòng bằng những bước nặng trĩu.

Pavel: Pooh..sao thế?

Pooh: à em không sao, mà anh này……em…

Pavel: có chuyện gì sao? Mày nói đi.

Pooh: ngày mai anh về nhà cùng em để gặp ba em được không?

Pavel: điên à, mới quen nhau vài tháng về nhà gặp ba mày làm gì? Để ra mắt à?

Anh nhìn cậu cười như thể đó là một trò đùa.

Pooh: P\’Pavel em không có đùa với anh đâu, chỉ cần 30p thôi cũng được, có được không anh?

Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Pavel như đang cầu xin anh một điều gì đó rất quan trọng.

Pavel: được rồi, tao sẽ đi nhưng tại sao mày lại lo lắng như vậy?

Pooh: em không sao, ngày mai nếu anh có bị gì thì anh phải gọi em nhé, có biết không.

Pavel: ờ biết rồi làm như tao là con nít ấy.

Pooh: anh không phải là con nít nhưng mà anh là em bé của em đấy.

Pooh thở hắt ra một hơi cơ thể cũng thả lỏng hơn mà trêu đùa cùng anh và cậu nghĩ đang giản rằng chỉ 30p thôi là sẽ qua rồi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.