Sau khi kết thúc sự kiện cho nhãn hàng, Phuwin nhanh chóng trở về nhà. Cậu thay đồ thoải mái rồi tất bật chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Trong không gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt nhịp nhàng hòa cùng mùi thơm lan tỏa của các món ăn khiến không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Khi đang bận rộn với món ăn cuối cùng, cánh cửa bất ngờ mở ra. Nghe thấy tiếng động, Phuwin theo phản xạ quay đầu lại. Trước cửa, Pond đứng đó với một con gấu bông lớn cùng một túi quà đỏ trông vô cùng bắt mắt.
Phuwin mỉm cười, nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Pond bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái đầy cưng chiều.
\”Chúc em bé Valentine vui vẻ.\”Anh nói, giọng trầm ấm khiến tim Phuwin khẽ run lên. Hôn vào má anh một cái thật kêu. Cậu đỏ mặt, quay đi nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
\”Anh vào rửa tay đi, bữa tối sắp xong rồi.\”
Pond nhìn biểu cảm lúng túng đầy đáng yêu kia liền vui vẻ ra mặt không thôi. Em mèo nhà mình đáng yêu số 1 thế giới.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ngọt ngào. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, ánh mắt trao nhau đầy hạnh phúc. Pond không quên gắp thức ăn cho em, còn Phuwin thì cười tít mắt tận hưởng.
Sau bữa ăn chính, em còn đem lên một chiếc bánh hình hai con gấu. Một con gấu màu nâu đang ôm một con gấu trúc và ở giữa là một hình trái tim.
\”Valentine đầu tiên của chúng ta.\” Phuwin vừa nói vừa bắt đầu thắp nến.
\”Chúng ta cùng nhau ước nhé.\” Pond vuốt má em. Em cũng hiểu ý áp lại. Khi anh nói em cũng gật đầu đồng tình theo.
Cả hai cùng nắm tay nhau ước. Pond nhìn em hỏi nhỏ:
\”Em bé ước gì đấy?
\”Em ước chúng ta sẽ cùng nhau đón Valentine năm sau, năm sau nữa, lâu hơn nữa. Cùng nhau đến già.\”
\”Lạ thật, chúng ta đều ước giống nhau.\” Pond cụng đầu. Hai mái đầu trụm nhau dưới ánh nến lung linh.
Pond bất ngờ kéo Phuwin đứng dậy. Anh nhìn Phuwin với ánh mắt đầy mong chờ.
\”Nhảy một điệu nhé?\”
Phuwin bật cười trước lời ngỏ của anh.
\”Nhưng em đâu có biết nhảy.\”
\”Không sao, cứ để anh dẫn.\”
Giai điệu du dương vang lên, Pond nhẹ nhàng đặt tay lên eo em, dẫn dắt từng bước nhảy chậm rãi. Phuwin cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Nhảy xong, cả hai cùng nhau mở quà. Pond đưa cho Phuwin chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc đồng hồ tinh tế.
\”Anh tự thiết kế đấy, chỉ dành riêng cho em.\”Pond nói, đôi mắt đầy mong chờ phản ứng của em.
Phuwin lặng người nhìn món quà trong tay, xúc động không thôi. Cậu không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, như muốn thay lời cảm ơn.
Sau đó, họ ngồi trên sofa xem phim, cùng nhau cười đùa, tận hưởng sự bình yên bên nhau.
Đến tối muộn, Phuwin đột nhiên thì thầm bên tai Pond: