Định sau khi buổi lễ xong xuôi, Pond suy nghĩ rằng sẽ gọi Phuwin ra một chỗ nào đó để nói rõ cho em bé yêu nhà mình biết mình có thân phận như thế nào. Nhưng một ánh mắt sắc bén đang dán chặt lên người Pond, cảm giác lạnh sống lưng khiến anh bất giác quay đầu lại và đập vào mắt anh là bố mẹ của Phuwin đang chăm chú quan sát anh bằng một ánh mắt dò xét đến đáng sợ.
Pond đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy bà, lập tức cúi đầu chào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Pond hít một hơi thật sâu, giữ vững phong thái lịch sự và bước tới chào hai ông bà.
\”Cháu chào bác trai, bác gái.\” Anh cúi đầu nhã nhặn, giọng nói có phần căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bà Tang không vội nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt vẫn không rời khỏi Pond. Bên cạnh bà, ông Tang cũng đã để ý đến anh từ lúc nào. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi khẽ gật đầu với nhau như thể đã hiểu ra điều gì đó. Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc sảo vẫn không thay đổi.
\”Pond Naravit Lertratkosum, CEO của tập đoàn Apollo. Chà cậu nên lấy danh đấy hơn là một diễn viên vai phụ đấy.\”
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Pond cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên tim mình. Anh cố gắng không để lộ sự hoảng loạn, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu siết chặt.
\”Cháu… cháu không hiểu bác đang nói gì ạ?\”
Pond giả vờ ngây ngô, cố câu giờ, nhưng ông Tang chỉ khẽ bật cười, như thể đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của anh.
\”Cậu tưởng chúng ta không nhận ra cậu sao?\”
Giọng ông Tang trầm ổn nhưng đầy chắc chắn.
\” Gửi lời hỏi thăm của chúng ta tới Parth và Kae nhé. Họ đi du lịch vòng quanh thế giới lâu hơn ta nghĩ đấy. Kêu họ nào về thì qua nhà ta một chuyến, ta đợi so tài ván cờ với bạn già này hơi lâu rồi đấy.\”
Lời nói đó khiến Pond suýt nữa đánh rơi ly rượu trên tay. Họ biết về gia đình mình. Không lẽ họ đã điều tra mình? Hay là họ vốn đã biết từ trước? Không bác trai vừa kêu là bạn già. Bố mẹ mình có quen với nhà Tangsakyen sao. Sao mình không biết vụ này? Nhưng lời nói tiếp theo của bà Tang đã khiến mọi khuất mắc của Pond được giải quyết.
Bà Tang vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt bà đã dịu lại đôi chút.
\”Thật ra, chúng ta đã nhận ra cậu từ lâu rồi. Gia đình ta và gia đình cậu là bạn thân lâu năm. Nhưng hai người họ là kiểu mẫu người tự do họ muốn đi đây đi đó nên khi đủ trưởng thành liền giao công ty cho cậu. Với hai danh phận như vậy vừa tiếp quản công ty vừa chạy theo ước mơ thì ta thấy khá đáng khen cho cậu. Nhưng điều ta không thích cũng chính là hai cái danh phận đấy của cậu. Phuwin nó mới nhận lại gia đình không lâu và ta không muốn thằng bé chịu tổn thương nào, nhưng nó tin tưởng cậu, nên chúng ta không muốn can thiệp quá nhiều.\”
\”Pond mong cậu hiểu lời chúng ta nói.\”
Pond cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nếu bây giờ anh thừa nhận, liệu có phải quá đột ngột không?
\”Cháu…\”
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
\”P\’Pond? Bố mẹ?\”
Pond cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Phuwin đang chạy về phía anh với vẻ mặt hớn hở.Phuwin nhìn thấy Pond đứng cùng bố mẹ mình, cậu cảm thấy có chút hồi hộp vì đây là lần ra mắt đầu tiên của Pond với gia đình mình. Sợ Pond có chút e ngại vì gia thế nên cậu vẫn chưa dám đưa anh về giới thiệu chính thức. Nay lại thấy anh đang đứng nói chuyện với bố mẹ mình, trong lòng có chút lo lắng sợ bố mẹ không chấp nhận thân phận của anh nên liền chạy tới biết đâu có gì giúp Pond giải vây.
Càng lúc càng thấy bóng dáng Phuwin càng tiến gần.Pond thấy cảnh này thì tái mét mặt. Anh biết nếu Phuwin đến đây ngay lúc này, cậu sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và bố mẹ. Khi đó, mọi thứ sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Anh không muốn Phuwin biết được thân phận của anh theo cách này. Khác nào chính anh cố dấu diếm bản thân mình để rồi bị chính bố mẹ người yêu vạch trần sau lưng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, não Pond hoạt động hết công suất. Anh cần phải ngăn Phuwin lại! Pond sau khi nói một vài lời với hai vị phụ huynh trong vài giây ngắn ngủi. Ngay khi Phuwin vừa bước tới, Pond nhanh chóng chộp lấy cổ tay cậu, kéo đi chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà Tang.
\”Ơ? P\’Pond?\” Phuwin ngạc nhiên kêu lên, \”Anh kéo em đi đâu vậy? Em còn chưa chào bố mẹ mà!\”
\”Chào sau cũng được!\” Pond nở nụ cười gượng gạo, lôi Phuwin đi xa khỏi tầm mắt của bố mẹ cậu.
Bà Tang nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, nhấp một ngụm trà, rồi khẽ cười.
\”Anh có thấy mình khiến cho thằng bé căng thẳng quá mức không?\” Bà hỏi chồng mình.
Ông Tang bật cười, gật gù. \”Có, nhưng thôi, chuyện yêu đương của bọn trẻ thì cứ để chúng nó tự giải quyết. Nhưng Pond nó nói vậy thì ta nên tin tưởng tiểu tử nhà Lert chút nhỉ. Giống hệt bố nó thời trẻ bà ha.\”
Bà Tang lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét cười.
\”Đúng con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Xem chừng rể út nhà mình cũng được đấy.\”
Ông Tang đẩy gọng kính, vỗ vỗ bắp tay bà Tang.
\”Thôi thôi, tôi với bà cũng nên về thôi. Giờ là giờ chơi của lớp trẻ, tôi với bà chỉ hợp cái bàn trà với coi phim giờ vàng thôi.\”
\”Nhanh nhanh. Sắp tới phim yêu thích của tôi rồi.\”
————
Chào cả nhà iu. Mọi người nhớ tôi chưa :3 nhớ rồi thì thả sao một cái ủng hộ tui nha .