Gemini bước chậm rãi trên con phố đi bộ rợp bóng cây. Những hàng đèn lồng treo cao đung đưa theo gió nhẹ, tựa như một bức tranh thanh bình giữa thành phố hiện đại. Anh đến Nhật để tìm chút yên ả, muốn xóa tan những vướng bận trong lòng về chuyện với Fourth. Nhưng dường như, dù cảnh có đẹp đến đâu, nỗi buồn vẫn bám riết không buông.
Lý do Gemini đến đây không chỉ là để tránh xa mọi muộn phiền, mà còn vì một quyết định lớn lao: tiếp quản công ty gia đình ở Nhật. Ba mẹ anh, dù can ngăn mãi không được, cuối cùng cũng đành để anh làm theo ý mình. Gần một tháng qua, mọi việc dần ổn định. Hôm nay là ngày nghỉ, và Gemini quyết định ra ngoài cùng Jumu chú mèo anh nuôi từ lúc ở Thái.
\”Jumu, đi dạo nào!\” Anh cầm dây dắt mèo, khẽ gọi. Nhưng mèo ta chỉ nằm ườn trên ghế, cái đuôi ve vẩy đầy lười biếng. Bất lực, Gemini đành bế nó theo, vừa đi vừa lẩm bẩm:
\”Cái đồ mèo lười này…\”
Khi cả hai đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá dưới tán cây, bỗng Jumu vùng khỏi tay Gemini, phóng đi mất hút. Gemini hốt hoảng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn:
\”Jumu! Đứng lại! JUMU!\”
Ngay lúc ấy, một bàn tay chụp lấy Jumu. Chú mèo, sau một hồi vùng vẫy, lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người đó, rúc đầu dụi vào tay như đã quen từ lâu. Gemini vừa thở hổn hển vừa bước tới, định bụng cảm ơn, nhưng lời cảm ơn chưa kịp nói thì anh khựng lại.
\”Fourth?\”
Người cầm Jumu trên tay quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Gemini. Chưa kịp nói lời nào, Fourth đã lao tới ôm chầm lấy anh. Gemini mất đà, nhưng rồi vẫn giữ thăng bằng, nhẹ nhàng gỡ tay Fourth ra. Anh cúi xuống, bế Jumu lên, lạnh nhạt nói:
\”Cảm ơn.\”
Nhưng Fourth không chịu buông tay. Cậu nắm lấy tay áo Gemini, giọng khẩn khoản:
\”Gemini… nghe tôi nói đã, được không?\”
Gemini khẽ thở dài, đứng yên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Fourth.
\”Cậu muốn nói gì?\”
Fourth bối rối, môi mấp máy nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác Gemini sắp rời đi, cậu vội vàng thốt lên:
\”Tôi…tôi muốn nói là..\”
Gemini thở dài nhíu mày nhìn Fourth, toan định rời đi.
\”Nếu cậu không nói vậy tôi đi. Chào cậu.\”
Fourth vội vã kéo Gemini lại.
\” Khoan đã. Tôi nói mà. Thực ra số tiền anh đưa tôi…\”
\”Tôi không phải nói rồi sao, tôi với cậu không ai nợ ai nữa. Số tiền này chưa đủ với cậu à? Cậu còn muốn bao nhiêu nữa? Nói đi tôi sẽ đưa cậu.\”
Dứt lời, Gemini gạt tay Fourth ra, bước đi dứt khoát. Fourth đứng lặng một lúc, rồi chạy theo chắn trước mặt Gemini. Cậu dúi sấp tiền vào tay anh, giọng nghẹn ngào: