Phuwin mất hồn ngồi thụp xuống khi vừa đóng cánh cửa. Bảo đây là một giấc mơ, cậu nhất định sẽ bắt mình tỉnh dậy sớm nhất có thể vì cậu vẫn chưa thể tin được bản thân mình lại là con thất lạc của một phú nhị đại giàu có.
Đưa tay ôm lên đầu mình, Phuwin dày vò mái tóc nhớ lại sự kiện vừa mới diễn ra. Chuyện có lẽ bắt đầu từ lúc cậu đang đóng vai phụ trong một bộ phim tình cảm. Cậu được nhận đóng vai phụ mờ nhạt là một trong những người bạn của nam chính. Cậu vừa thực hiện xong cảnh quay của mình. Đạo diễn vừa hô rồi kêu mọi người nghỉ giải lao để ekip thay đổi bối cảnh phim.
Cầm hộp cơm trưa xúc một miếng lên ăn. Phuwin vừa thưởng thức tay vẫn không quên lướt điện thoại xem shopee hôm nay có gì mới. Tận dụng giờ nghỉ trưa hơi ngắn ngủi nhưng Phuwin đã nhanh tay chốt được tận 5 đơn rồi nhé. Đừng vội đánh giá Phuwin vội. Thực ra đó là nghề tay trái đó. Cậu săn sale hộ các chị các anh thôi. Không có giàu ngầm hay đại gia giả nghèo đâu. Lương cũng ba cọc ba đồng, coi như là chi phí sinh hoạt của cậu trong mấy ngày tới, ngoài việc làm diễn viên này. Sau khi làm được nhiệm vụ được giao xong. Phuwin vội vã ăn xong hộp cơm để còn đi thay trang phục để vào cảnh quay khác.
Ngồi trong phòng hoá trang. Phuwin đang được makeup và chỉnh trang lại đầu tóc. Chị stylist vừa makeup cho Phuwin vừa ngồi nói chuyện với cậu.
\”Mặt em dễ thương thế này mà chỉ diễn vai phụ thôi hả. Đáng lẽ phải vào vai chính chứ!\”
\” Trời ơi P\’Bun cứ khéo đùa em. Em còn yếu nghề lắm ạ. Được nhận vai là em vui rồi.\”
Phuwin cười ngại ngùng. Khẽ vỗ nhẹ vai P\’Bun. Họ vừa trò chuyện vui vẻ thì có người bước vào, ném túi xách lên bàn rồi quát tháo quản lý đang vội vã mang cà phê vào. Người đó là Noon diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim này.
\”Nè đâu rồi. Cô lề mề chậm chạp quá đấy!\”
Cô quản lý lúng túng chạy tới đưa ly cà phê cho Noon, nhưng rồi cô ta lại vội vàng quăng ly cà phê vào đầu người quản lý tội nghiệp. Cà phê văng tung tóe khắp người, chảy xuống lênh láng khắp sàn nhà.
Phuwin đứng dậy, định giúp đỡ, nhưng P\’Bun nhanh tay kéo cậu lại. Mọi người xung quanh chẳng mấy bận tâm. Đây là chuyện bình thường trong giới giải trí—những người nổi tiếng và quyền lực có thể làm gì cũng không ai dám lên tiếng. Đây chính là cái gọi là \”luật ngầm\” trong ngành. Một bên có tất cả, một bên chẳng có gì.
Noon vừa làm loạn ấy đắc chí nhìn xuống người quản lý, nhếch miệng cười, rồi thong thả bỏ đi. Mọi người mới vội vã chạy về phía cô quản lí kia, lấy khăn lau cho người quản lý bị cà phê tạt. Phuwin cũng đến an ủi, rồi lấy khăn tay thấm cà phê trên mặt cho cô.
\”Chị không sao chứ? Cô ta thật quá đáng!\”
Chị quản lý liền đưa tay bịt miệng Phuwin, ánh mắt hoảng hốt.
\”Em đừng nói bậy. Cẩn thận Noon ghim em đấy\”
Gỡ tay đang bịt miệng mình ra. Phuwin nhíu mày.
\”Ở đây ai chẳng biết tính cô ta hách dịch. Cô ta ỷ mình có người chống lưng rồi quên hết những việc mọi người đã giúp đỡ cô ta thế nào rồi.\”