vào những tuần cuối cùng của thế kỉ 20, bố mẹ tôi gặp nhau.
họ hẹn nhau ở một nhà hàng đắt đỏ và sầm uất nhất thời bấy giờ.
mẹ tôi mặc một chiếc đầm đen bó sát, lộ lên từng đường nét cơ thể. bà chiếm tất cả sự chú ý của toàn bộ nhà hàng, dường như ai cũng phải nán lại vài giây để thán phục và thầm ngưỡng mộ sự kiều diễm mà bà toát ra.
cái đầm đen đấy, bố tôi đã thấy trên tạp chí hôm qua, nó đáng giá đâu đó mấy chục ngàn bạt.
– em tên là chanthira suwannarat, rất vui được làm quen.
mẹ tôi cất lên chất giọng trong trẻo, vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay với bố.
suwannarat ? họ này bố tôi nghe rất quen tai, có phải là con gái của ông trùm dầu mỏ khét tiếng ở đất thái lan lúc bấy giờ không ?
nếu như đã đồng ý cho ông không lấy vợ, hà cớ gì phải chọn đối tượng tuyệt vời này ?
– naravit lertratkosum.
bố tôi trầm giọng bắt lấy tay bà, ông không muốn ấn tượng đầu tiên của người khác về mình là một người thô lỗ.
– hì hì, tên anh hay thật.
trong suốt quãng thời gian ở nhà hàng, mẹ tôi đã luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất, mà ông thề rằng mình hoàn toàn mù tịt trong cái chủ đề đó.
ví dụ nhé, mẹ tôi khoe hôm qua đã mua một chiếc túi phiên bản giới hạn đắt tiền, bộ tóc đáng giá hàng gần mười ngàn bạt bà mới làm mấy ngày trước, và cả những chiếc tủ giày cao chót vót được lắp đầy bởi các đôi giày xa xỉ.
bố tôi gật gù giả vờ như mình có hứng thú, rồi lại hớp vài ngụm rượu che đậy sự chán nản.
mẹ tôi, hoàn toàn đối lập với phuwin.
ánh mắt cậu trong trẻo, ngây thơ đến khó tin. chỉ cần nó rưng rưng ngập nước, hoặc đỏ lên một chút, bố tôi sẽ hoảng loạn và sợ hãi tột độ. hoàn toàn khác với cặp lens giả tạo đang được gắn lên mắt mẹ.
đôi giày cũ kĩ cậu mang đã dính đầy đất đá, thậm chí khó có thể nhận dạng được lúc đầu nó mang một màu trắng tinh khôi. nó không xa xỉ như mẹ tôi, nó rẻ tiền. nó là đôi giày mà anh họ cậu đã không còn mang được nữa và cho lại cậu. cậu mang đến khi đã chật nức, vẫn khăng khăng không chịu để bố tôi mua cho một đôi mới.
mái tóc cậu mềm mại, khiến ông chỉ muốn ôm hôn lấy, không giống như mẹ tôi, nó không đáng giá gần mười ngàn bạt, nhưng nó mang mùi hương của một loài hoa lạ lẫm nào đó, bố tôi không biết đó là hoa gì, chỉ biết là ông có thể âu yếm nó suốt đời.
không như mẹ tôi, những chiếc áo nhung lụa trong tủ đồ chỉ cần dính một vết bẩn nhỏ đã thẳng tay vứt đi. chiếc áo thun rách mấy lỗ cậu vẫn may lại mặc bình thường. dù cho những mảng chỉ khác màu làm tổng quan cái áo trông khá kì cục, cậu vẫn vui vẻ khoe với ông rằng mình đã tiết kiệm được mấy trăm bạt.
mẹ tôi và phuwin, là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.
– tại sao anh naravit lại đi xem mắt ạ ?