[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố – mười sáu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố - mười sáu.

phuwin ngồi xụp xuống sàn nhà bếp, cái thứ dầu mỡ nhơn nhớt cộng với mùi khói bốc lên làm hơi thở cậu trở nên nặng nề, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng hư không.

đến bây giờ cậu mới nhận ra, bao nhiêu công sức cậu chạy đôn chạy đáo sáng giờ, là đang cho naravit một đám cưới chỉnh chu hơn.

buồn cười nhỉ, naravit đã bảo sẽ cưới cậu mà, đáng ra bây giờ cậu đã phải đứng trên sân khấu đó, chứ không phải ngồi co ro ở cái nơi đầy mùi dầu mỡ này

thảm hại.

ông trời có lẽ đã muốn gợi ý cho cậu biết về người chú rể hôm nay để cậu chuẩn bị tinh thần, nhưng có lẽ cậu cho rằng bản thân không thể xui xẻo đến mức sẽ có một sự kiện làm tim cậu nứt ra từng mảnh trong ngày cuối cùng ở chốn hoa lệ này.

– lễ cưới sắp bắt đầu, mong quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi.

tiếng mc bên ngoài vọng vào nhà bếp, phuwin giả vờ như không nghe thấy, nhưng câu nói đó cứ văng vẳng bên tai.

việc này giống với viên sỏi lẩn trong chiếc giày bít mũi, đâm vào bàn chân mang lại cảm giác nhoi nhói, nhưng người ta cũng giả vờ không thấy, rồi vô tình tạo ra một vết rách ở chân.

trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi thân thể nhỏ co ro núp mình sau cánh cửa, mọi người đều đã ra ngoài hết theo lệnh của chủ tiệc, một mệnh lệnh có vẻ hơi ngu ngốc, cậu nghĩ.

mơn trớn đôi tay đã xuất hiện một vài vết chai sàm vì việc nặng nhọc, cậu vô tình nhớ đến người kia, người mà đã từng nâng niu nó trong những buổi chiều buồn tẻ, trong những tháng ngày họ còn được tự do.

chiếc nhẫn đó, cậu vẫn giữ, nhưng khi nãy bản thân đã cẩn thận gói lại cất vào trong ba lô, vì cậu nghĩ nó khá vướng víu trong việc bưng những dĩa đồ ăn lớn.

chẳng thể điều khiển bản thân, phuwin cũng khá hoang mang khi có một thứ gì đó xui khiến cậu tiến lại chiếc ba lô nhỏ, tay lục tìm chiếc nhẫn được gói cẩn thận bằng một lớp giấy báo, lau chùi lại viên kim cương nhỏ, rồi một tay cậu đeo vào ngón áp út của bản thân.

ngắm nghía viên kim cương sáng rực, cậu tự bật cười cho chính số phận của mình, rồi lại một lần nữa nhớ về người đã trao cậu thứ xa xỉ này.

– phuwin !

phuwin giật mình quay ra cửa, là một trong hai chị phục vụ khi nãy đứng bàn tán về đám cưới.

– em nghe ạ ?

– ra ngoài đi em ! chủ đã dặn phải ra ngoài hết cơ mà !

– à thôi ạ…em hơi nhức đầu…

không đợi em nói hết, người chị đó chạy lại kéo tay em ra.

– ráng đi em, đứng xem thôi.

.

phuwin với bốn người nhân viên khác đứng bên cánh gà sân khấu, không biết là vô tình hay cố ý, ở góc này, cậu có thể nhìn rõ mồn một từng gương mặt của cô dâu chú rể, là rõ đến nỗi dù có cố không nhìn thì cũng không tài nào tránh được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.