[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố – mười một. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 73 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố - mười một.

– trăng hôm nay đẹp thật.

phuwin bó gối ngồi trên chiếc ghế đá trước khu nhà, cậu tựa đầu vào vai bố tôi, cảm nhận từng làn gió đông lồng lộng.

vậy là mình đã tự do rồi, anh nhỉ ?

– ừm.

bố tôi hôn lên mái tóc cậu, tay xoa lấy gáy người nọ.

có chết bố tôi cũng không dám kể chuyện mình đã ngủ cùng mẹ tôi vào đêm hôm qua, hoặc tệ hơn, họ có thể đã làm tình.

phuwin cười khúc khích, cậu vui vẻ khi sau bao nhiêu khổ đau, bố tôi cũng đã có thể nắm lấy tay cậu mà không hề có một tia sợ hãi.

và họ sẽ sống, sẽ thật sự sống, như một cặp đôi bình thường.

nghe có vẻ xa xỉ, phuwin thầm nghĩ.

cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu lâu rồi nhỉ ?

anh có cái này cho phuwin.

– vâng ?

bố tôi xoay người lục lọi lấy chiếc túi da, một hồi sau, ông cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, trắng tinh và sang trọng.

anh

– ở bên anh cả đời nhé ?

bố tôi mở hộp ra, một chiếc nhẫn nhỏ được nằm gọn gàng bên trong. trên đó được đính một viên kim cương lấp lánh. tuy viên kim cương không to, nhưng nó đẹp đẽ đến lạ. nó là viên kim cương sáng nhất, rạng ngời nhất, và xa xỉ nhất cậu từng thấy.

để ý phuwin mắt cứ trao tráo nhìn chiếc nhẫn, bố tôi phì cười.

ừ thì…hôm nay chưa phải là mùa xuân của thế kỉ 21, chiếc nhẫn này cũng không phải là cái đắt nhất trong tiệm, em thông cảm-

bố tôi dừng lại khi ông cảm nhận được phiến môi hồng hào đặt lên môi mình.

phuwin vụng về lắm, trong chuyện hôn cũng không phải ngoại lệ, khi cậu cứ để im mà chẳng chịu chuyển động gì cả.

bố tôi bật cười, ông đặt tay lên gáy cậu kéo sát vào. riêng bố tôi thì có nhiều kinh nghiệm trong chuyện môi lưỡi hơn, ông hút hết dưỡng khí của cậu, đến khi cậu ra hiệu bảo ông dừng lại mới thôi.

– sao em khóc ?

ông sốt sắng lấy tay chùi đi những giọt lệ óng ánh trên hàng mi cậu.

em vui lắm…

anh cũng vậy.

phuwin khịt mũi ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út mà thích thú, lâu lâu sẽ quay qua hôn má bố tôi cái \”chóc\”.

anh xin lỗi, không thể cho em một đám cưới đàng hoàng.

– xùy ! em chả cần mấy thứ hào nhoáng đó đâu. chỉ cần ở với anh là đủ rồi…

đứa nhóc này, thật giỏi chịu thiệt thòi.

cậu biết cậu nghèo, cậu biết cậu thấp kém, trèo cao. cậu biết cậu không có tương lai, đời đời sẽ không thể thoát ra khỏi cái phận túng thiếu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.