29.12.1999
mặt trời đã qua đỉnh núi, tiếng chim hót tíu tít nơi vòm cây hòa vào dòng người tấp nập nơi đây, tất cả tạo nên một không khí cuối năm bận rộn nhưng lại nhộn nhịp, làm con người ta vô thức cảm thấy nôn nóng cho một mùa xuân khác lại về.
đó là với người khác.
naravit ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế trước tiệm tạp hóa, anh giương đôi mắt đã mỏi nhừ vì thức trắng đêm cùng với bờ môi nhợt nhạt, cứ mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, vì suy cho cùng thì cũng chẳng có ai nghe.
đám tang của cậu, chả có một ai đến, quạnh hiu đến cùng cực.
nhìn lên di ảnh của cậu trong nhà, anh tự hỏi liệu cậu có tủi thân hay không nhỉ. cả đời cậu bôn ba khắp nơi để làm người sai vặt, một người bạn cũng chả có, anh là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào.
từng làn gió quạt ngang qua gương mặt, vài lọn tóc bay nhẹ, anh tưởng chừng như thế giới này chỉ toàn những thứ buồn tẻ, vì niềm hạnh phúc duy nhất của anh lại nằm yên thế kia, dù anh có cầu xin thế nào, người ta cũng chả thèm ngồi dậy nói yêu anh lần cuối đâu mà.
naravit mãi mãi không thể nào quên được vào rạng sáng hôm đó, anh đã phải đi bộ đến khi hai chân mỏi nhừ, tự mình lần mò các bụi rậm xung quanh, đến khi anh thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm bơ vơ thì-
– mẹ kiếp cái bọn cướp khốn nạn !!!
kao hùng hổ bước vào cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ, nhìn di ảnh được đặt ngay ngắn, cậu cảm thấy như có gì đó đắng nghẹn ở cuống họng.
– em tôi nó làm gì sai cơ chứ !
naravit thở hắt, chính cái suy nghĩ chán ghét đó đã đeo bám anh cả một đêm rồi. đúng, em của anh chưa làm sai bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc đồng ý yêu anh.
kao vò đầu bứt tóc, tâm trạng cậu bây giờ rối bời chết đi được. liếc mắt qua cái con người phờ phạt cứ ngồi im như khúc củi, cậu bực mình.
– anh bị con mẹ gì thế ? gọi tôi qua đây rồi cứ ngồi im đấy à ??
naravit không quay qua nhìn kao lấy một cái, anh cất giọng nói thều thào.
– không có ai, phuwin sẽ buồn.
kao bỗng im lặng. nguôi giận xong, cậu đảo mắt qua một vòng căn nhà xập xệ có phần ẩm mốc. kao hơi nặng lòng khi không khí ở đây tang thương đến đáng sợ, nhưng lại không có một tiếng khóc nào, chỉ có một con người tàn tạ thảm hại, từ thể xác lẫn tâm hồn.
bắt một cái ghế nhỏ ngồi sát gần lại với naravit, kao thở dài, hai bàn tay cấu vào nhau, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
– tôi không hiểu. anh rõ ràng còn yêu phuwin đến nỗi còn tổ chức tang sự cho em ấy, vậy tại sao còn kết hôn ?
lần này, naravit quay hẳn người lại. nhìn vào đôi mắt đang hiếu kì của cậu trai nọ, anh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ.
– cuộc đời ấy mà, đâu phải lúc nào cũng muốn là có thể có được đâu, nhỉ ? tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận nó cả, xem như là cả đời tôi sau này dùng để chuộc tội với em ấy.