phuwin đóng sầm cánh cửa lại, nhưng tiếng vỗ tay hò reo đáng ghét đó vẫn cứ liên tục lọt vào tai.
cơn tức giận nghẹn ở cổ họng chả biết trút cho ai, cậu chỉ biết dùng chân đá vào chiếc bàn trắng bên cạnh để phần nào nguôi ngoai.
nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh khi nãy cậu đã đeo vào, phuwin cười chua chát, tự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân.
chiếc nhẫn naravit đeo vào tay cô dâu khi nãy sáng hơn, to hơn, đắt tiền hơn thấy rõ.
đó mới là chiếc đắt nhất trong cửa hàng trang sức mà anh hứa sẽ mua cho em mà, naravit nhỉ ?
phuwin run rẩy ngồi xụp xuống sàn nhà, bao nhiêu sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng như bị phá vỡ mà cuộn trào lên đại não, rồi lại tuôn ra ở nơi mí mắt chưa hết sưng đỏ vì trận mưa ở tuần trước. cậu khó thở, cổ họng như nghẹn đi, muốn hét lên thật lớn, nhưng chẳng còn sức nữa.
chuyện tình chống vánh của cậu và anh như một thước phim chạy ngang qua tâm trí, từ lúc anh hỏi cậu thích hoa gì, đến lúc những đóa ly tươi rói đã được cậu chăm sóc một cách cẩn thận ở trên chiếc bàn ăn cũ kĩ.
chắc giờ nó héo hết rồi, một tuần nay cậu chả tưới tiêu gì cho nó, vì cậu cũng đang mất nhiều nước lắm.
phuwin lại nhớ lúc anh đan tay vào tay cậu, bàn tay đó chắc phải to gấp đôi cậu, nó chai sạm, nó ấm áp, nó ôm lấy mặt cậu trong những đêm mưa, giữ chặt lấy để anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào mang hương quế thoang thoảng.
nhớ lúc hai người ngồi trên chiếc ghế đá, hôm mà sao băng như có một họa sĩ khổng lồ vung lấy chiếc cọ trắng tinh, cậu đã chắp tay ước một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng lại xa xỉ nhất hành tinh.
phuwin cười.
cái gì mà anh sẽ cưới em, cái gì mà chúng ta tự do rồi, cái gì mà anh sẽ nuôi cả một đội bóng và cai thuốc, rượu bia ?
nhảm nhí, nhưng mà cậu đã từng tin cơ đấy.
đoạn phim đứt, cậu đơ người ra, chính là lúc giọng hát của cô dâu từ sân khấu vọng vào tai cậu
– giấc mơ của em
là những ấm êm
hạnh phúc mỗi đêm
giấc mơ của em
là những tiếng ca
vọng đi mãi xa…
.
22.11.1999
naravit đưa cho phuwin một bên tai nghe sau khi cậu cứ liên tục làm phiền anh bằng cách khều khều đôi tay chai sạm, phuwin tựa đầu vào vai anh, chăm chú nghe đoạn nhạc nhẹ nhàng.
– giấc mơ của em là gì ?
naravit cưng chiều đưa tay xoa lấy chóp mũi cậu, phuwin nghe câu hỏi thì có hơi giật mình.
– em không biết.
anh phì cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm.
– anh tưởng em muốn cưới anh ?
– em có muốn mà !!
phuwin thích thú chồm người lên làm phiền con người đang nhâm nhi tách trà nọ.