hôm đó là một buổi chiều tháng 12, bầu không khí u ám và lạnh lẽo. xung quanh các nẻo đường, mọi người đã rục rịch chuẩn bị bước qua một thế kỉ mới.
– anh xin lỗi. khi sáng anh bận, không qua rước em đi được.
– không sao đâu mà, em đi xe buýt cũng được.
– anh xin lỗi…
bố tôi dừng đèn đỏ, ông cúi gầm mặt, cảm giác như thở thôi cũng khó khăn.
– hôm nay anh xin lỗi hơi nhiều đấy nhé !
– anh…
– em không muốn nghe lời xin lỗi nữa đâu !
phuwin lấy ngón tay vẽ vẽ sau lưng bố tôi vài đường nét vô nghĩa. bố tôi phì cười, một điệu cười chua chát.
– cuộc đời anh, xin lỗi em bao nhiêu lần cũng không đủ.
phuwin dừng lại, có vẻ cậu cảm giác được một sự ẩn ý kì quặc trong câu nói của ông.
– ôm anh vào, đèn xanh rồi.
bố vặn tay ga, không để cậu có thời gian thắc mắc, ông phóng xe chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
cả người phuwin ngã lên lưng ông. cậu hoang mang, sợ hãi. tay cậu ôm người kia chặt một chút.
bố cúi mặt xuống. tiếng gió mạnh ù ù ngay tai, gió làm mắt ông cay xè.
ông xin gió hãy bịt lấy tai cậu, hãy làm cậu nhắm chặt mắt lại.
để cậu không thể nghe được tiếng khịt mũi từ ông, để cậu không thể thấy được những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt ông thông qua gương chiếu hậu.
để gió kéo luôn nỗi nhớ da diết của mối tình ngang trái này, đến một nơi rất xa…
.
– sao naravit lại phải xin lỗi em ?
phuwin thắc mắc lúc ông lấy tay gỡ chiếc nón bảo hiểm trên đầu cậu, xoa đầu người kia một cái, ông nhẹ nhàng cất lời.
– anh có cái này cho phuwin.
– trả lời em đi.
bố tôi vờ như không nghe câu nói của cậu. ông bước xuống xe, chậm rãi mở cốp ra.
– tặng em.
phuwin nhăn mặt, tay cầm lấy một bó hoa hồng to gần bằng cả người cậu.
cậu rưng rưng nhìn ông, rồi lại nhìn xuống các nụ hoa đỏ thắm.
mặt trời đã gần xuống núi, để lại cho bầu trời bangkok một màu xanh thăm thẳm. màu xanh nhuộm cả lên những đóa hoa, biến nó thành một màu tim tím bi đát. khung cảnh buồn đến nao lòng.
– hôm nay không phải hoa ly à ?
– hoa ly hôm nay không bán, xin lỗi em.
rồi bố hôn cậu, một cách mạnh bạo. ông hút hết mật ngọt trong khoang miệng người kia, khiến cậu nhăn mặt rồi vô tình phát ra những tiếng rên ư ử.
đó là trước khi cậu cảm nhận được vị mằn mặn trong nụ hôn của hai người.
phuwin không khóc, không phải nước mắt cậu.