[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố – hai mốt – hoàn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 112 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Pondphuwin] Tình Đầu Của Bố - hai mốt - hoàn.

tình yêu là gì ?

tôi tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. tình yêu là gì ? là gì mà lại có quyền gặm nhấm con người ta từng chút một, hoặc rút cạn kiệt sức lực của một người chỉ vì nó không trọn vẹn ?

biết là thế, nhưng người ta vẫn yêu thôi. yêu ấy mà, ai lại chẳng thích. ai lại không thích khi tim mình đập nhanh vì một người, ai lại chẳng thèm cảm giác nhớ nhớ mong mong, hồi hộp để được gặp người nọ ?

\”tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở\” có phải là đúng ?

tôi chôn bản thân dưới chiếc ghế đá ở ngoài nghĩa trang, phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm mới có thể ngăn bản thân rút hộp thuốc ở túi ra châm một điếu. những suy nghĩ về cuộc tình của bố cứ đeo theo tôi vào từng giấc ngủ, đến mức bản thân trở nên hốc hác thấy rõ, trông khá thảm hại.

sau khi lắng nghe tường tận dưới hai góc nhìn khác nhau, bản thân tôi qua những đêm trằn trọc đã rút ra một điều không mấy vui vẻ:

tình đầu của bố, là một chuỗi bi kịch.

tôi thở dài một hơi. nhớ lại những nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt già dặn của ông, tôi có chết cũng chẳng thể tưởng tượng ra những chuyện ông đã phải chật vật để vượt qua mà sống tiếp đến tận bây giờ. thảo nào cứ bước qua mùa đông, bố lại thường hay nhâm nhi một cốc cà phê, đưa mắt nhìn ra từng chiếc lá vàng rơi, và cái cơn gió lành lạnh thổi qua sống lưng làm mắt ông khẽ nheo lại. qua những tia sáng yếu ớt chiếu vào, tôi cảm nhận gương mặt ông thoáng một nét buồn, buồn của sự hoài niệm, của sự tiếc nuối về một thời son trẻ mặn mà. bố bảo bố không khóc, nhưng đọng lại ở khóe mi ông lâu lâu vẫn long lanh giọt lệ mà bản thân cố gắng lau đi.

điều mà tôi thắc mắc nhất vẫn là lý do tại sao ông lại nâng niu và yêu thương tôi, một người không có máu mủ ruột thịt như vậy. có lẽ đó là lý do bố thường hay vu vơ bảo tôi giống một người bạn ông từng quen, nhưng khi tôi nài nỉ bảo ông cho tôi xem hình người bạn ấy, bố lại im lặng đi vào phòng.

tâm hồn của bố rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào, khi chính ông đã vội bắt lấy một người xa lạ như tôi, lúc ấy chỉ là một bào thai nhỏ xíu, làm mục đích sống duy nhất. có lẽ con người ta vẫn muốn được sống, vẫn muốn có một thứ gì đó níu kéo bản thân ở lại trần thế, cũng là nơi làm họ đau khổ đến mức đã từng muốn buông bỏ.

– con lại như thế rồi.

mẹ tôi bỗng từ đâu đi đến, tay cầm cốc trà nóng hổi đưa cho tôi. rồi bà ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp một ít nước trà, cất âm điệu nhẹ tênh.

– tội nghiệp bố con lắm. mẹ không biết 23 năm cuối cùng trong cuộc đời ông ấy có thật sự là đang sống không nữa. mẹ tội lỗi đến chết mất, mỗi lần nhìn thấy naravit ngồi thiu thỉu một mình ở trước sân, trong khi cứ nâng niu mãi cái chiếc nhẫn bé tí ở ngón áp út. đó có phải nhẫn kết hôn của mẹ với ông ấy đâu, mà là nhẫn của người kia đấy…

mẹ thở dài, lòng tôi hẫng đi một nhịp. tôi thừa biết \”người kia\” mà mẹ nhắc đến là ai.

tôi không muốn, nhưng không thể nào ngăn cản bản thân hình dung ra cái hình ảnh ấy. mỗi lần như vậy, tôi lại thương ông nhiều chút, hẳn là bản thân ông cũng đã có nhiều tâm sự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.