*Mặc dù tôi viết chủ yếu về PPw nhưng cũng muốn khai thác về JD một chút cho mọi người biết vì trong truyện chính tôi viết về cảm xúc của Dunk khá hời hợt nên viết riêng chap này cho hai ảnh…
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:☆
Dunk là một cậu trai rất dễ thương tuy tính tình có hơi bướng nhưng anh có một trái tim rất ấm áp, anh có ước mơ sau này lớn sẽ đi làm những việc tốt cho mọi người anh rất thích đến những trại trẻ mồ côi để chơi cùng các em nhỏ và đi đến những viện dưỡng lão để trò chuyện cùng các ông bà lớn tuổi, vốn dĩ anh có một gia đình rất hạnh phúc được ba mẹ yêu thương em trai thì ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng đời không như mơ năm anh hai mươi ba mẹ vì đi công tác gặp nạn mà không thể trở về.
Khi ấy đôi vai nhỏ bé đó vừa học vừa lo cho công ty của ba mẹ mình để lại, khi ba mẹ anh mất em của anh chính là Winnie khi ấy khóc rất nhiều anh luôn là người an ủi vỗ về nhưng không ai biết được cứ mỗi đêm anh đều khóc đến cả thở không thông, anh không muốn yếu đuối vì như vậy sẽ chẳng ai quan tâm lo lắng cho Winnie nữa anh chỉ còn cậu ấy là người nhà thôi và ngược lại Winnie cũng chỉ còn mỗi anh.
Anh cứ thế vừa điều hành công ty vừa đi học đến khi Winnie ra trường, cậu biết anh còn nhiều điều muốn làm nên thay Dunk quản lý cho anh tự do bay nhảy.
Nơi mà có thể giúp anh giải tỏa nỗi buồn đó chính là các quán bar, mỗi khi buồn anh sẽ lén Winnie để đi uống rượu, hôm đó anh đang ngồi trong gốc một mình uống rượu như mọi khi thì có một người đàn ông khá lịch lãm, phong độ trên tay cầm một ly whisky tiến lại gần mời anh.
\”Tôi có thể ngồi cùng và mời cậu một ly được chứ.\”
\”Tất nhiên.\”
Dunk nở một nụ cười rồi đón lấy ly rượu từ tay ông ta uống cạn, việc này xảy ra khá thường xuyên vì khi anh đi bar thì ít nhiêù cũng có vài ba người đến mời rượu, anh chưa từ chối ai bao giờ vì anh biết những gã này chỉ nhắm đến nhan sắc anh thôi nhưng chẳng làm gì được anh cả.
\”Em xinh đẹp thật đó, tôi thật vinh hạnh khi được ngồi cạnh một người như vậy.\”
\”Cảm ơn vì lời khen ngài làm tôi ngại đấy.\”
\”Em không cần phải ngại vì con người tôi thấy sao nói vậy, em có thấy phiền nếu như tôi hỏi tên em không?\”
\”Không phiền, cứ gọi tôi là Dunk.\”
Bình thường anh nói chuyện với mấy người này thì không cho tên thật mà chỉ cho biệt danh của mình thôi.
\”Người đẹp mà tên cũng đẹp thật đó. Còn tôi tên Suphanat có thể gọi là Fah.\”
\”Tên của ngài cũng rất…đẹp, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát.\”
\”Được em cứ tự nhiên.\”
Anh dường như cảm thấy trong người mình có chút khó chịu liền xin phép đi vệ sinh.
Anh đi đến bồn rửa tay hứng nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo nhưng vẫn còn cảm giác nóng bức khó chịu. Không biết Fah từ nãy giờ đã đi theo anh đến nhà vệ thấy anh khó chịu ông ta tiến lại ôm lấy eo anh rồi mân mê, anh cố gắng chống cự đẩy ông ta ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào cả.


