[Pondphuwin] Tái Sinh. – Chap 9: Thức Tỉnh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Pondphuwin] Tái Sinh. - Chap 9: Thức Tỉnh.

Sau khi an táng cho Winnie đến nay cũng đã được một tháng Joong Dunk đã dọn đến sống cùng vì sợ anh sẽ làm điều dại dột vì sau hai tuần cậu mất, Pond đã có ý định tự kết liễu đời mình nhưng may mắn là Dunk đến đúng lúc nên đã cứu được mạng của anh từ đó JoongDunk hai người chuyển đến sống cùng tiện thể chăm sóc cho Peem.

Mẹ anh sau khi nghe tin Winnie mất đã bay thẳng về nhà với anh, sau một tuần bà lại bay về vì có việc cần xử lý. Vừa về chưa được bao lâu lại nghe anh muốn tự sát bà hốt hoảng tìm đến đứa con trai của mình mà khóc lóc, van xin anh đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa lần này may mắn là không sao.

Anh bây giờ như một cổ máy không  biết mệt ngày ngày vùi đầu vào công việc sáng thì ở công tỷ đến tối lại về nhà nhờ có nhóc Peem mà an ủi anh được phần nào hằng ngày sao khi ru Peem ngủ xong anh sẽ ra bếp mà ngồi nhấm nháp mấy chai rượu để vơi đi phần nào nhớ nhung cậu. Anh nhớ lại những ngày qua Peem hỏi về Winnie sao chưa thấy về bất giác anh rơi những giọt lệ đau đớn.

\”Ba ơi sao ba nhỏ lâu vậy vẫn chưa về nữa ạ.\”

\”Ba nhỏ của con đến một nơi gọi là thiên đường để làm một thiên thần lương thiện giúp đỡ mọi người nên không thể về được nữa.\”

\”Vậy sao này Peem có thể đi tìm ba Winnie không?\”

\”Có thể nhưng sẽ rất rất lâu nữa con mới được gặp ba Winnie.\”

\”Vậy Peem sẽ chờ đến ngày đó để được gặp ba nhỏ, Peem nhớ ba nhỏ lắm rồi.\” Anh cố gắng giữ giọng của mình để không nghẹn ngào.

\”Peem ngoan đi ngủ nhé, như vậy ba nhỏ mới yêu Peem.\”

\”Nếu ba có gặp ba nhỏ thì nói là Peem rất yêu ba nhỏ nhé.\” Anh xoa đầu đứa con nhỏ của mình.

\”Ừm ba hứa, ba cũng nhớ ba nhỏ, anh nhớ em lắm Winnie.\” Câu sau anh chỉ nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe.

Sau đó anh cũng nằm xuống ngủ cùng đứa con trai của mình.]
      

\”Nhanh thật mới đó mà đã ba năm rồi, thật không ngờ anh vẫn còn sống đến hôm nay đó, Winnie à em thật quá đáng mà bỏ ba con anh đi mãi như vậy Peem cứ bảo nhớ em, à con mình đã được năm tuổi rồi sắp đến tuổi đi nhà trẻ rồi đó, em thấy anh chăm con có tốt không nhóc con lớn lên rất khoẻ mạnh và đáng yêu. Thật sự nếu không có con anh không biết bản thân sẽ sống ra sao nữa, thật sự rất nhớ em.\”

Anh cầm lấy tấm ảnh của cậu ngồi trong bếp vừa nốc cạn chai rượu vừa tâm sự ba năm qua anh cứ sống như vậy, dì Yai đã nhiều lần ngăn anh uống rượu nhưng đều không thành nên cứ để mặc dì là người chứng kiến từ lúc cậu còn bên anh đến lúc mất đi, dì hiểu rất rõ anh đau đớn khi mất cậu đến nhường nào nên rất thương anh, JoongDunk đã dọn ra sống riêng vì cảm thấy tâm lý của Pond đã chắc chắn ổn định lại.

\”Ba, sao ba lại khóc nữa rồi.\”

Peem nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm thấy anh ngồi trong bếp cứ nói chuyện một mình rồi khóc đến tê tâm phế liệt nhưng nó không dám lại gần hôm nay cũng như mọi lần nên nó lấy hết dũng khí để bước lại gần anh hỏi. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó.

\”Sao Peem lại ra đây.\”

\”Peem tỉnh dậy thấy khát nên ra tủ tìm nước uống, ba nhớ ba nhỏ hả?.\”

\”Ừm ba rất nhớ ba nhỏ của con.\”

\”Không phải ba nói ba Winnie đi làm thiên thần sao, sau này chúng ta sẽ được gặp lại mà ba đừng khóc nữa, nếu như vậy ba Winnie sẽ chẳng vui vẻ gì nếu ba cứ như vậy. Peem muốn ba vui vẻ như trước đây chơi với Peem nhiều nhiều, không muốn ba uống rượu không tốt chút nào.\”

Nó vẫn nhớ câu nói của anh là cậu đã đi làm thiên thần. Đúng thật là anh đã không còn nụ cười trên môi như trước thay vào đó là gương mặt lạnh như băng và thoáng chút nét gì đó đau thương, thời gian qua anh đã rất ít quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình. Anh như nhận ra đúng thật cậu ở nơi xa đó chắc sẽ chẳng vui vẻ gì nếu anh cứ như vậy và cả cứ bỏ mặt con của hai người,cậu có lẽ sẽ rất giận anh lúc này anh mới nhận ra vẫn còn thứ khiến anh phải cố gắng sống tốt đó chính là Peem.

\”Ba xin lỗi vì đã ít dành thời gian cho con sau này ba sẽ về sớm chơi với Peem nhé và sẽ không uống rượu nữa, Peem lại đây ba ôm nào.\” Peem đi tới bên cạnh đứng im cho anh ôm mình.

\”Đôi mắt của con thật sự rất giống ba nhỏ đó.\”

\”Thật ạ.\”

\”Ừm thật ngày mai chúng ta đi mua hoa để gửi cho ba nhỏ nhé.\”

Anh muốn đưa Peem đi mua hoa cho cậu vì mai là tròn ba năm cậu mất, hằng năm đến ngày này anh sẽ mua hoa và bánh kem vị đào đến cho cậu nhưng năm nay anh muốn đưa cả Peem theo.

\”Vâng ạ.\”

\”Vậy vào ngủ lại nhé.\”

\”Ba ngủ với con đêm nay đi.\”

Vì thường xuyên về muộn nên anh ngủ ở phòng của mình ngủ.

\”Đi ngủ nào.\”

Anh nghĩ đã đến lúc buông bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc có anh và Peem, để Peem có thể lớn lên mà như bao đứa trẻ khác vì anh cảm thấy nó mới năm tuổi mà đã có phần trưởng thành rồi, nếu vậy anh phải thay đổi lại tất cả mọi thứ thôi thời gian qua đã làm khổ mọi người nhiều rồi.

                               -Tbc-

Ehehe sắp rồi, sắp đến khúc nhạt nhẽo rồi. Có ai để í [] cái ngoặc này không từ đầu truyện rồi í thật ra không phải bấm nhầm đâu anh dùng nó giống như là để gom hết những diễn biến của ba năm trước mà anh Pond đang nhớ lại vào trong ấy.

Chap 1 Không phải là bắt đầu đâu mà là do anh Pond của ba năm sau nhớ lại trên lời kể của toii thôi hehe. Không biết mọi người đọc có hiểu anh nói gì không chứ anh là không hỉu luôn gòi đó.

Đố mấy iem lúc này Phuwin bao nhiêu tuổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.