Trên đường trở về Winnie kêu pond cùng đi trung tâm thương mại mua đồ cho bé con và mua một số đồ dùng để chuẩn bị phòng cho bé.
Cậu lượn một vòng cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh, rồi đứng lại ngắm.
\”Anh thấy mấy cái này đáng yêu không? Chỉ bé tí thế này thôi.\” Cậu cầm ba bộ áo liền quần lên hỏi, anh cười rồi đáp.
\”Đáng yêu lắm chúng ta lấy hết nhé?\”
\”Không, chúng ta chỉ nên chọn một số thôi vì theo em tìm hiểu bé con rất mau lớn nếu mua nhiều quá không mặc kịp thì tiếc lắm.\”
\”Ừm nghe em.\”
Sau khi mua được những thứ cần thiết, cả hai cùng đi mua thêm đồ ăn bổ dưỡng cho cậu rồi cả hai cùng đi về.
\”Anh sẽ thuê bảo mẫu để phụ giúp việc nhà và chăm bé con cho em.\”
\”Không cần đâu, em tự làm được mà.\”
\”Anh đang thông báo chứ không phải hỏi ý, ok nhé.\”
Cậu bĩu môi nhìn anh.\” Đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn anh, lúc trước anh để cho em tự chăm sóc gia đình rồi. Bây giờ em đang có baby nên phải tìm thêm người chăm sóc cho tiện nhé. Nghe anh.\”
\”Dạ.\” Anh đưa tay xoa đầu cậu.
\”Cười lên anh xem nào.\” Cậu nở một nụ cười không hài lòng rồi quay lại phía trước nhìn đường.
\”Anh phía trước có tiệm hoa kìa em muốn mua.\”
\”Được để anh tấp vào.\”
Cánh cửa vừa mở ra có một nhân viên nữ lên tiếng chào
\”Xin hỏi quý khách muốn mua hoa nào ạ?\”
\”Lấy một bó cẩm tú cầu xanh và cả….. Này chị ơi có nghe không ạ?\”
Cậu lấy tay quơ qua lại trước mặt cô gái, vì cô cứ đứng nhìn cậu chằm chằm.
\”A… Xin lỗi quý khách nói lại được không ạ? Do cậu nhìn giống với một người mà tôi quen mãi nhìn nên hơi ngẫn ra thành thật xin lỗi.\”
\”Em ấy muốn mua một bó cẩm tú cầu xanh và một bó hoa hồng đỏ.\”
\”Dạ được xin quý khách ngồi chờ trong thời gian tôi gói hoa ạ.\”
Sau khi gói xong cô gái lần nữa xin lỗi hai người lần nữa.
\”Xin lỗi quý khách lần nữa.\”
\”Không sao, mà cho hỏi nhìn tôi giống bạn của chị đến như vậy sao?\”
Cậu không nghĩ nhiều mà hỏi đùa lại.
\”Vâng, thật sự rất giống.\”
\”Được rồi chúng ta về thôi.\”
Pond kéo cậu về anh nghĩ chắc do cậu đẹp và dễ thương nên cô gái mới ngắm mãi đến lúc gọi giật mình nên tìm đại một lí do gì đó thôi.
Sau khi cả hai vừa rời khỏi chưa bao lâu thì có một cậu trai nhỏ tầm mười bảy tuổi bước vào.
\”Chào p\’Jane em đến rồi đây.\”