Thời gian cứ thế mà trôi đến nay Pond và Phuwin đã bên nhau được một năm, phuwin đã hoàn toàn chuyển đến sống cùng Pond và Peem. Tình cảm cả hai rất ngọt ngào, dù vậy vẫn sẽ có lúc cả hai xảy ra cự cãi đôi chút nhưng chỉ cần một trong hai bình tĩnh sẽ ngồi lại nói chuyện rõ với nhau rồi thôi. Nhưng có một lần cả hai có một trận giận dỗi đến mức Phuwin đã bỏ đi và Pond phải đi tìm bắt về.
Trong một lần dọn dẹp phòng ngủ Phuwin đã vô tình làm rơi vỡ tấm ảnh của Winnie đúng lúc Pond về thấy chẳng hiểu sao đột nhiên hắn tức giận.
\”Vợ ơi anh về…… Em đang làm gì vậy?\”
Pond mở cửa phòng bước vào lên tiếng chào em thì đánh mắt xuống thấy Phuwin đang ngồi nhặt những mãnh vỡ hắn liền ngồi xuống xem. Khi thấy tấm ảnh còn lại duy nhất của Winnie bị vỡ Pond liền thay đổi chất giọng hỏi. Giọng nói có chút khó chịu cùng tức giận.
\”Em… Em xin lỗi.\” Phuwin e dè mà nhỏ giọng xin lỗi hắn.
\”Em lấy ảnh ra làm gì?\”
\”Em chỉ muốn dọn dẹp lại cho gọn gàng nhưng không may làm rơi.\”
\”Nhà có dì Yai mà em đâu cần đụng tay vào làm gì.\”
\”Em xin lỗi để em đi làm khung lại cho anh.\”
\”Không cần, để anh tự làm em đừng đụng chạm vào nó nữa.\”
Phuwin vừa cầm tấm ảnh lên liền bị Pond giật lại hắn gạt tay em ra vô tình bàn tay sượt vào miếng kính đứt một đường máu bắt đầu tứa ra chảy xuống. Pond vừa đứng lên định đi tắm thấy em vậy liền ngồi xuống lại xem.
\”Em có sao không, chảy máu rồi anh… Anh xin lỗi em có đau không ra đây anh sơ cứu cho em.\”
Pond hoảng hốt cầm lấy tay Phuwin, em liền rút tay lại đứng dậy vào nhà tắm rửa qua loa cho máu hết chảy rồi bước ra ngoài.
\”Để anh rửa vết thương băng bó, nếu không nhiễm trùng mất.\”
\”Không cần.\”
Phuwin buông ra hai chữ rồi tiến lại cánh cửa rời đi.
\”Giờ này em còn đi đâu, vết thương vẫn còn chảy máu nữa vào phòng nhanh.\”
\”Em đi đâu anh không cần lo, anh lo cho tấm ảnh của mình đi.\”
Lúc đầu biết mình sai nên Phuwin đã nhẹ giọng xin lỗi, nhưng Pond lại tức giận với em vậy thì em cũng chẳng còn gì luyến tiếc ở lại hoá ra hơn một năm qua hắn bên em nhưng lại chẳng thể quên đi người đó vậy thì lâu nay Pond xem em là cái gì.
\”Anh xin lỗi rồi mà lúc nãy là do anh nóng giận nên mới hơi lớn tiếng với em.\”
\”Anh đừng nói nữa em cần bình tĩnh đến khi nào em cảm thấy mình ổn rồi sẽ nói chuyện lại với anh.\”
Phuwin vừa chạm vào tay nắm của Peem từ trong phòng chạy ra chắc là do nghe tiếng hai người.
\”Ba Phuwin đi đâu vậy cho em đi với.\”
Phuwin quay người ngồi xuống em cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với nó.
\”Ba có việc gấp nên phải đi em ở nhà ngoan nhé khi nào xong ba sẽ về với em được không.\”


