(Pondphuwin) Sắp Đặt – Anh Yêu Em – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Pondphuwin) Sắp Đặt – Anh Yêu Em - Chương 4

Hôn lễ trôi qua tốt đẹp đến mức ngoài mong đợi. Lễ đường lộng lẫy trải đầy hoa tươi, rượu vang đỏ lấp lánh dưới hàng ngàn ánh đèn huyền ảo, và khi cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay bước vào thì không một ai có thể dời mắt được, khung cảnh ấy sang trọng đến nỗi tất cả những vị khách được mời đến cứ ngỡ đây là một bức tranh đến từ chốn thiên đường.

Tiệc cưới kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút, theo phương châm của hai bên gia đình là không nên tổ chức kéo dài nhằm đảm bảo thời gian và sức khỏe của quan khách.

Đặc biệt là đôi tân giai nhân vừa mới cưới, họ cần lấy lại thể lực sau một ngày dài bận rộn. Đêm tân hôn sắp bắt đầu và chắc chắn cả hai còn rất nhiều việc phải làm.

Naravit thay một bộ quần tây áo sơ mi trắng sạch sẽ ngồi trên giường lớn, đôi mắt anh mong chờ nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh, con mèo nhỏ Phuwin của anh chạy vào trong đấy khoá kín cửa từ nảy đến giờ cũng hơn 15 phút rồi, anh không hối cậu làm gì ngược lại còn rất kiên nhẫn đợi cậu ổn định lại tâm trạng của mình. Anh biết chắc là cậu đang hồi hộp lắm.

Trong lúc chờ đợi Phuwin, Naravit rất có tâm trạng nhìn ngắm vẻ đẹp của buổi chiều tà.

Ánh sáng mặt trời đang dần tắt, bên ngoài khung cửa kính vẫn còn lang thang vài đám mây ửng hồng tuyệt đẹp, Naravit đứng dậy tiến đến phía trước mở toang cửa sổ sát sàn.

Căn biệt thự này có tầm nhìn hướng ra biển rất đẹp, Naravit đặc biệt thích nhìn mặt trời lên cao rồi lặn xuống, một ngày mới bắt đầu với muôn ngàn tia nắng ấm áp và kết thúc dưới vầng dương đỏ hồng rạng rỡ.

Trước đây khi còn độc thân Naravit luôn cảm thấy bản thân anh chỉ thật sự có cảm giác bình yên thoải mái khi ở gần với thiên nhiên tươi đẹp. Còn bây giờ khi đã cưới vợ rồi thì anh liền có suy nghĩ khác, ở đâu có Phuwin thì nơi đó chính là vùng trời đẹp đẽ nhất đời anh.

Naravit nhoẻn miệng cười, anh không thể giấu được tâm trạng hạnh phúc đang bay bổng theo mùi hương của gió biển, mái tóc đen cắt ngắn của anh nhẹ bay bay, dáng người cao ráo điển trai đứng dựa vai vào khung cửa sổ, một tay Naravit bỏ vào túi quần, chân phải bắt chéo nhẹ qua chân trái, nhìn từ đằng sau bóng lưng của anh nổi bật dưới nền trời hoàng hôn lãng mạn đến mê hồn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh đầu giường, Naravit thông thả bước đến nhấc lên xem thì thấy được một số điện thoại quen thuộc nhưng đã lâu rồi anh không liên lạc. Sáng nay là hôn lễ của anh cũng không thấy người này đến dự, tại sao bây giờ còn gọi điện tới làm gì chứ.

\” Alo, tôi nghe đây \” Naravit không vui không buồn nói.

\” Nara, em nhớ anh quá \” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái, tiếng nhạc xập xình kèm theo tông giọng lè nhè khản đặc, có lẽ cô gái ấy đang say sưa ở một quán bar nào đó.

\” Ming, em đang say rượu à? Có đi chung với bạn bè không? Mau về nhà đi \” Naravit bình tĩnh nói với Ming, cô em gái hàng xóm mà anh từng xem là mối tình đầu chớm nở nhưng đó chỉ là chuyện của những ngày xa xôi cũ kĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.