Ming thu lại thái độ thân thiết hớ hênh của mình giả vờ hối lỗi nói.
\” Ai da, tôi cứ mãi tay bắt mặt mừng với bạn cũ mà quên mất sự có mặt của Phuwin. Em đừng giận chị nhé Phuwin, chị sơ ý quá. Tên chị là Ming, rất vui được gặp em. \”
Phuwin nhìn biểu cảm tự trách của cô gái liền cười đáp: \” Không có gì đâu ạ. Trước đây em từng nghe Nara nhắc tới chị một lần, hôm nay mới vinh hạnh được gặp gỡ. \”
\” Ồ Nara đã nhắc tới chị ư? \” Ming ngạc nhiên hỏi.
\” Phải, anh ấy từng nói chị thích ăn gà sốt rượu vang kiểu Pháp. \” Phuwin khẽ mỉm cười nhìn Naravit: \” Và em cũng vậy. \”
\” Không ngờ chị và em lại có chung món tủ. Nara đã đưa em đến S\’entense phải không, tụi chị đã ăn ở đó rất nhiều lần. Chắc phải gọi là khách quen đấy chứ. \”
\” Nghe thích nhỉ? \” Phuwin chớp mắt cười duyên bảo.
\” Chị Ming đừng đứng mãi làm gì, đã là bạn của Nara thì hãy ngồi chung bàn với bọn em đi. \”
\” Được không anh Nara? \” Ming ngại ngùng hỏi.
\” Ùm, Phuwin đã mời thì…Nếu em có thời gian. \” Naravit thuận theo ý Phuwin, mặc dù anh không vui cho lắm.
Ming vòng qua sau lưng ghế của Phuwin, ánh mắt lướt nhẹ qua chiếc ghế trống cạnh Naravit, Phuwin đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Ming là gì, cậu đánh mắt nửa đùa nửa thật hỏi.
\” Chị định ngồi kế chồng em à? \”
\” Phuwin đừng ghẹo chị như vậy. \” Ming ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, cô đặt túi lên bàn, đôi chân dài bắt chéo, hơi thở của Ming có phần nặng nề, từ đầu đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy mình lép vế trước Phuwin.
Không được, cô không cam tâm.
\” Anh Nara này, lần trước em thấy anh bị viêm mũi khá nặng…Ừm, anh đã đi khám bác sĩ chưa? \” Ming dè dặt hỏi, gương mặt cô tỏ rõ thái độ quan tâm và lo lắng cho Naravit, anh gật đầu đáp.
\” Anh không sao, bệnh cũ thôi mà. \”
\” Đã là bệnh lâu năm thì càng phải chú tâm hơn nữa. Anh đó, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho chính mình. \” Ming nũng nịu trách yêu.
\” Cảm ơn em đã quan tâm, anh đã có Phuwin chăm sóc rồi. \”
Phuwin nghe Naravit đáp lời liền ngầm đắc ý nói rằng: \” Hiếm có được một người bạn tốt như chị Ming đây. À phải rồi, chị thường đến thăm Nara lắm ư? \”
\” Không có, từ khi sang Pháp du học, chị và Naravit cũng ngừng liên lạc sáu bảy năm trời. Gần đây chị chuyển công tác về Thái Lan nên mới có cơ hội thăm hỏi nhau thường xuyên hơn. \”
\” Kì thực chị không có nhiều bạn bè, may mắn thay vẫn còn có một người không chê chị phiền. \”
\” Em lại khiêm tốn rồi. Bạn bè của em còn nhiều hơn cả anh đấy. \” Naravit cười khách sáo đáp.
\” Bạn xã giao đầy tràn nhưng thật sự là tâm giao chắc phải đếm trên đầu ngón tay. \” Ming nói.
\” Vậy ra hai người là bạn tâm giao. Thế sao hôm hôn lễ, tôi lại không thấy chị đến chung vui vậy? \” Phuwin dùng chất giọng tò mò, \’hồ hởi\’ hỏi.