Phuwin vốn dĩ chỉ muốn nói đùa, nhưng chính trong câu chuyện ấy cậu lại vô tình tìm ra cái cớ để thăm dò Naravit.
\” Nara này, nhắc tới chuyện trang sức đột nhiên em lại nhớ tới chiếc lắc tay nằm trong hộc tủ ở nhà ba mẹ. Lúc nhìn thấy nó em đã rất tò mò muốn hỏi anh nhưng vô tình lại quên mất? \”
\” Chiếc lắc tay…\” Naravit nghe Phuwin hỏi liền có chút ngờ vực, anh chau mày lẩm nhẩm.
\” Chiếc lắc tay nào nhỉ? \” Trong nhất thời Naravit không kịp nhớ ra mình có cất giữ một món đồ nào như thế.
Phuwin ngay lập tức miêu tả: \” Nó là một chiếc lắc tay làm bằng vàng trắng, xung quanh có những sợi nhỏ đính kim cương giống như hình giọt nước ấy. \”
\” À~ Anh nhớ rồi. \” Tầm mười giây sau Naravit mới cười đáp: \” Anh cất nó vào tủ cũng gần bốn – năm năm rồi nên không kịp nhớ ra. Phuwin thích nó à? \”
\” Không phải, chỉ là em thấy nó khá đẹp, lại còn được cất kĩ như vậy nên muốn hỏi xem là của anh hay là của mẹ Chirawan thôi? \”
Naravit hoàn toàn không chút nghi ngờ về dụng ý của Phuwin, vì vậy liền mang chuyện chiếc lắc tay ấy kể ra tường tận.
Trước tiên, anh lắc đầu bác bỏ nó là vật sở hữu của mình rồi nói.
\” Năm năm trước anh từng tình cờ giúp đỡ một nam Omega lỡ đường. Khi ấy là hơn nửa đêm, trời tối mịch, mưa lớn vừa tạnh nhưng vẫn còn lác đác vài trận mưa phùn, gió đêm trên đường rất lạnh nhưng cậu ta chỉ đi có một mình với quần áo và đầu tóc ướt sũng. \”
\” Khi anh chạy xe đến gần quan sát mới phát hiện là cậu ta đang vừa đi vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tái nhợt. Anh sợ cậu ấy có chuyện gì nên mới dừng lại bảo cậu lên xe để anh đưa về. \”
\” Haiz~ \” Naravit thở dài nói tiếp: \” Thuyết phục một lúc cậu ấy mới chịu đi cùng anh, lúc lên xe cậu chỉ ngồi yên khóc mãi, anh cũng không biết phải nói gì chỉ biết bảo cậu ấy đừng quá đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. \”
\” Thật lòng anh cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lại sợ làm cậu trai ấy khóc nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể hỏi vài thông tin cơ bản. Bọn anh trò chuyện một vài câu cho đến khi anh đưa cậu ấy đến trước cửa một căn hộ gần đại học Thammasat. \”
\” Nhà của cậu ấy ở đó hả anh? \” Phuwin hỏi nhỏ.
\” Lúc đầu anh cũng nghĩ đó là nhà của cậu ấy. Nhưng không, căn hộ đó là của một người khác, Book chỉ ở tạm mà thôi. \”
\” Book…Là tên của cậu ấy? \”
\” Phải, tên đầy đủ là Book Kasidet. Người cũng như tên, trông rất sạch sẽ và giản dị. \”
\” Sau khi đưa Book về anh sơ ý không có kiểm tra, lát sau về nhà nhìn lại thì mới phát hiện chiếc lắc tay mà cậu vô tình đánh rơi. \”
\” Thế anh có quay lại tìm Book không? \”
\” Có chứ, sáng hôm sau anh quay lại tìm thì cửa nhà Book đã khoá chặt. Anh tiếp tục đến thêm vài lần nữa nhưng vẫn không gặp được. \”
\” Sau đó vài ngày, thông qua lời kể của hàng xóm anh mới biết, thì ra Book đã dọn nhà đi được mấy hôm rồi và không ai biết y có về nữa hay không? \”