Phuwin ngồi lặng trên sô pha, chiếc điện thoại trên tay trở nên nặng trĩu. Cậu lắng nghe giọng nói thều thào có phần suy nhược của Anna, không nghĩ rằng vừa chia tay không bao lâu thì đã xảy ra nhiều biến cố như vậy.
Anna bảo rằng Chimon đã mất tích và cảnh sát đang cố gắng tìm ra y. Về phần Anna, cô vẫn còn nằm trong bệnh vì cơn sốt và những chấn thương rãi rác. Cô nói mình đã gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới nhà hát.
\” Xin lỗi nhé Phuwin, tôi đã hẹn vợ chồng cậu đến xem tôi biểu diễn. Vậy mà… \” Anna tiếc nuối nói với Phuwin. Cậu không chần chừ đáp.
\” Không sao đâu Anna, sức khoẻ là trên hết…Như thế này đi, tôi và Nara sẽ đến Hua Hin thăm cô nhé. \”
\” Ah, đừng Phuwin…\” Anna vội ngăn cản.
\” Sao vậy Anna? \” Phuwin cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời của bạn mình. Anna là người nhiệt tình và hiếu khách, biểu hiện như vừa rồi là lần đầu tiên mà Phuwin biết đến.
Như sợ Phuwin sẽ hiểu sai ý mình, Anna gấp gáp giải thích.
\” Ùm, không cần phiền phức đâu Phuwin, ý của tôi là…tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện vào thứ hai tuần sau… Thế nên, Phuwin đừng lo lắng nhé. \”
Giọng nói của Anna có phần cứng cáp hơn vừa rồi. Tuy nhiên, từ bên trong hơi thở có phần mềm yếu và bối rối kia, Phuwin hoàn toàn có thể nhận ra tâm trạng hết sức quýnh quáng nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết của Anna.
Cậu không biết phải nói gì với cô, trong giây phút ngượng ngùng Phuwin chỉ có thể tạm thời đồng ý.
\” Nếu vậy thì tôi và Naravit sẽ đến thăm cô sau nhé Anna. Phải rồi, cô ở bệnh viện một mình hay là có người thân ở bên cạnh? \”
\” Tôi có người chăm sóc rồi Phuwin, người đó…rất chu đáo và dịu dàng. \” Anna vô thức kéo dài những âm cuối, Phuwin chớp mắt nhận ra sự \’khoe khoang\’ đáng yêu này. Có vẻ như Anna đang nhận được một tình cảm đặc biệt nào đó.
Theo lẽ thường thì Phuwin sẽ chọc ghẹo Anna một vài câu, nhưng hôm nay cậu không thể nào nhếch môi cười cho đặng.
Tình cảnh của Anna có thể gọi là tạm ổn nhưng sự an toàn của Chimon thì lại chông chênh tựa như một cánh hải âu đang lạc loài giữa trùng dương tràn đầy phong ba bão táp.
Phuwin nuốt khan, hơn mười ba ngày trôi qua kể từ khi Chimon biến mất, ngay cả Anna, người vẫn luôn bầu bạn cùng Chimon cũng không thể nói rõ bất cứ điều gì. Giờ đây tất cả niềm hy vọng chỉ đành giao phó hết cho lực lượng điều tra. Và điều mà cậu, cũng như những người khác có thể làm là hợp tác và chờ đợi.
Phuwin không nhịn được mà buộc miệng nói: \” Chimon, không biết cậu ấy còn sống hay là đã…\”
Lời vừa ra đến môi liền có cảm giác hối hận. Đây không hẳn là một câu hỏi mà nó chính là nỗi bất an đang len lõi như tằm ăn dâu bên trong tâm trí của Phuwin.
Cuộc trò chuyện với Anna diễn ra chưa đầy mười phút nhưng lại có biết bao nhiêu loại phỏng đoán tiêu cực cứ không ngừng ồ ạt hiện ra ngay trước mắt Phuwin.