(Pondphuwin) Sắp Đặt – Anh Yêu Em – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Pondphuwin) Sắp Đặt – Anh Yêu Em - Chương 30

Ming đông cứng biểu cảm ngồi đó và Naravit trườn người về phía trước nhìn đăm đăm vào gương mặt Ming, giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm: \” Em vẫn thích đùa cợt trên cảm xúc của người khác nhỉ? \”

Ming nghe Naravit chăm chọc vội cúi đầu buồn bã nói: \” Anh cứ chỉ trích em đi, dù sao thì người đáng hận cũng chính là em. Anh đâu có ở trong hoàn cảnh của em thì làm sao hiểu được. \”

Nụ cười trên môi của Ming trông thật yếu ớt và gượng gạo, cái ngẩng đầu mang theo muôn vàn tiếc nuối. Cô nhìn thẳng vào mắt Naravit nói.

\” Những năm đó em thật sự đã yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng nhìn lại bản thân mình em lại không có dũng khí nhận lời yêu anh. \”

Cô uất ức đứng phắt dậy: \” Anh nhìn kĩ em bây giờ rồi nhớ lại em của trước đây xem, em có cửa để với tới anh sao? \”

\” Em sợ người ta khinh em, em lại càng không muốn bọn họ chê cười anh. \”

\” Anh biết mà, em không thích thổ lộ những suy nghĩ thầm kín, nhưng vì cái gì mà em phải làm việc cực lực như vậy, nếu nói là vì tiền thì cũng không sai, nhưng chính em…\”

Ming đặt tay lên ngực trái: \” Em chỉ muốn mình thật xứng đáng với anh thôi. Bây giờ em cái gì cũng có, nhưng trước khi em sắp xếp xong mọi thứ để về bên anh thì anh đã gửi thiệp cưới cho em rồi…\” Cô lắc đầu chua chát: \” Em đã chậm một bước. Hức…\”

Hai mắt cô đỏ hoe tiếp tục nói: \” Mấy năm đầu anh còn đến thăm em, những lúc như vậy em đều hạnh phúc dùng trạng thái tích cực nhất để ở bên anh, anh đâu có biết em phải đánh đổi những gì. Em học tập rồi làm việc đến quên ăn quên ngủ, em kiệt sức ngất xỉu một mình trong phòng cũng không ai hay. Em nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ anh rất nhiều…Hức, có nhiều lúc em chỉ muốn bỏ mặc hết tất cả để quay về Thái Lan. Mỗi lần như vậy em đều lấy cha mẹ và anh để làm động lực…\”

\” Em luôn tự nói với chính mình, chỉ cần em thật giỏi và được mọi người công nhận thì đôi ta sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa. \”

\” Em cứ tin là anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Nhưng em đã sai rồi…Em chỉ biết chạy theo những suy tính xa xôi mà quên mất việc gắn kết tình cảm cùng anh. Em cũng không có hứa hẹn gì mà dứt khoát ra đi. Vì lẽ đó nên anh ngộ nhận là em lạnh nhạt, hờ hững phải không. \”

\” Vừa rồi gặp lại, sự xa cách của anh em đương nhiên cảm nhận được, nhưng em không dám hờn trách vì nó là kết cục mà em đáng phải nhận. Em đã quá vô tâm với người em yêu…\”

Cô chạy đến ngồi bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy bàn tay to của Naravit áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

\” Em nói ra những lời này không phải có ý xấu gì đâu. Em chỉ không muốn anh hiểu lầm em, xin anh đó, nếu em tệ hại như vậy thì ngày xưa anh đã không yêu em rồi. \”

\” Thật lòng, em không có đùa giỡn hay xem thường tình yêu của anh. \”

Naravit rút tay lại, nhích ra một quãng nhỏ hỏi Ming: \” Nếu em có nỗi khổ to lớn như vậy, tại sao lại bỏ mặc anh, tại sao không nói cho anh biết nguyên do, mỗi khi anh gọi điện nhắn tin, số lần em trả lời đều đếm trên đầu ngón tay. Em gọi đó là tình yêu sao? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.