Anna Jocelyn mất kiên nhẫn nhìn vào màn hình điện thoại, cô đã gọi hơn mười cuộc cho Chimon nhưng cậu không hề nhấc máy.
\” Kì lạ, thường ngày Chimon luôn mang điện thoại theo bên người, tại sao cả ngày hôm nay lại cúp máy như vậy. \” Anna lo lắng không thôi, cô vốn định gọi điện cho Chimon để mời cậu đến xem buổi biểu diễn ở nhà hát của mình, kết quả cứ gọi mãi nhưng điện thoại chỉ vang lên những tiếng kêu nhức óc rồi tắt ngấm.
\” Hay là mình thông báo cho Naravit và Phuwin biết trước nhỉ? Không được, phải đi tìm Chimon trước đã, lỡ như cậu ấy gặp phải chuyện gì thì sao. \”
Anna nghĩ vậy và cô dứt khoát cất điện thoại vào túi, khoá cửa căn hộ rồi rồ xe chạy một mạch đến nhà của Chimon ở đường Phetkasem.
\” Chimon, Chimon, cậu có ở nhà không vậy Chimon? \” Anna đứng trước cửa nhà cậu lớn tiếng gọi mà chẳng thấy ai, cửa chính bị khoá ở bên ngoài chứng tỏ cậu đã đi vắng. Vì để chắc chắn hơn cô quyết định chạy đến nhà hàng nơi cậu làm việc để tìm kiếm xem sao.
\” Hôm nay Chimon không có đi làm. \”
\” Thế cậu ấy có xin nghỉ phép không ạ? \”
\” Không biết nữa, tóm lại hôm nay không nhìn thấy cậu ta. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. \” Tên quản lý cảm thấy Anna thật phiền phức bèn trả lời qua loa rồi nhanh chóng bỏ đi.
\” Này, anh là quản lý mà không biết nhân sự của mình có đi làm hay không hả? Anh có trách nhiệm với công việc của mình không vậy? \”
Anna bực bội gọi với theo bóng lưng đang đi xa dần của người đàn ông. Cô đứng một chỗ thở phì phò, Chimon không có ở nhà riêng cũng không có ở nhà hàng, cậu ấy lại thuộc dạng hướng nội không có nhiều bạn bè, bây giờ muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu. Anna rầu rĩ và rồi cô quyết định trở về nhà Chimon thêm một lần nữa.
Cô dừng xe bên cạnh hàng rào sau đó ngây ngốc ngồi trước thềm nhà chờ đợi, gần hai mươi phút trôi qua và Anna bắt đầu bồn chồn, chiếc điện thoại trên tay cô không ngừng mở rồi lại tắt, cho đến khi cô mất hết kiên nhẫn muốn đứng dậy tìm cách khác thì từ phía sau lưng vang lên một giọng nói.
\” Này cô gái, con đang đợi Chimon hả? \”
Anna tròn mắt nhìn sang, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên với nước da hồng hào và một thân hình có phần mũm mĩm, bà đang đẩy một chiếc xe có viết mấy chữ \’Bánh mì Việt Nam\’ từ bên kia đường đi qua, gương mặt bà hiền lành phúc hậu, xem qua đường nét chân mày và đuôi mắt đậm đà nhưng mềm mại khác hẳn với người Thái, bà thấy Anna có vẻ chờ đợi mệt mỏi nên mới lên tiếng hỏi thăm.
Anna nghe bà nhắc đến tên của Chimon liền vui mừng ra mặt rồi chạy đến bắt chuyện.
\” Vâng, con là bạn của Chimon, con không thể liên lạc với cậu ấy nên mới đến tìm. Bác ơi, bác có biết Chimon đã đi đâu không ạ? \”
Người phụ nữ lắc đầu: \” Tối qua bác đi mua thịt sớm có nhìn thấy Chimon lái xe ra ngoài, nhưng nó đi đâu thì bác không biết. \”
Nghe người phụ nữ nói thế thì Anna liền thất vọng bảo: \” Cảm ơn bác, chắc là lần sau con lại đến. \” Nói xong cô liền gật đầu xoay lưng ra về.