Phuwin đang thơ thẩn ngồi trên ghế suy nghĩ thì đột nhiên cậu bị một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy. Phuwin giật mình vội nhìn nghiêng sang một bên, khi phát hiện ra là Naravit thì cậu liền tự trấn an, cứ vậy để cho anh ôm mình.
Biểu cảm trên mặt cậu đông cứng, hơi thở có phần nặng nhọc, phuwin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập vội như điên. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, gương mặt cố giữ bình tĩnh né đi chiếc mũi cao thẳng tắp của vị hôn phu đang cố ý chạm vào má mình.
Naravit hiểu được cảm xúc của cậu vì chính anh cũng không thể tự kiềm chế được. Mùi hương thanh mát toả ra trên người Phuwin kèm với mùi son phấn đắc tiền trên gương mặt như thiên thần kia làm cho Naravit bắt đầu thở dốc.
Anh nhẹ nhàng kề môi mình vào cạnh hàm của Phuwin, đôi mắt sắc bén nhìn vào hình ảnh của cả hai trước gương trang điểm, đôi bàn tay đang đặt trên bả vai trượt nhẹ vào phần ngực áo, Naravit mỉm cười đắc ý, vì từ nay về sau anh là người hợp pháp được quyền sờ vào người Phuwin.
\” Anh Naravit \” Phuwin khẽ gọi.
\” Hủm \” Naravit đáp lời.
\” Anh…anh đừng làm vậy, em ngại lắm. Có người sẽ trông thấy đó \”.
\” Không ai trong căn phòng này ngoài hai ta cả, tất cả thợ trang điểm đều ra ngoài cả rồi. Phuwin…anh chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em vô cùng nồng nhiệt, nó không đơn giản chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi đâu. \”
Nói rồi anh hôn lên khoé môi cậu. Phuwin chấn động, từ trước đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc thân cận với bất kì ai như vậy cả. Naravit trông thấy sự ngây ngô của Phuwin thì dịu dàng mỉm cười, anh xoa nhẹ lên ngực cậu hỏi.
\” Chỉ mới là hôn nhẹ thôi mà em còn lạ lẫm như vậy thì tối nay lên giường em còn ngạc nhiên đến mức nào nữa. \”
Phuwin nghe vậy thì không khỏi ngại ngùng, người đàn ông mà cậu nghĩ là một Alpha đứng đắn, phong độ đây sao, anh rõ ràng là một con sói đội lốt husky mà.
Đầu óc của Phuwin bắt đầu bay bổng, những suy nghĩ lạ thường đầy nhục dục làm cho cậu tò mò lẫn sợ hãi, hai má Phuwin ửng hồng, đôi con ngươi trong veo khó che giấu được một tia quyến rũ.
Naravit biết Phuwin ngại ngùng nên cũng không chọc ghẹo cậu nữa, anh dịu dàng chỉnh sửa chiếc khăn voan trên đầu cậu thật tỉ mỉ. Đôi mắt anh dõi theo đường cong trên chân mày của Phuwin, trong lòng thầm cảm thán, rốt cuộc anh phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể cưới được một Omega quý giá như vậy.
\” Sau khi làm lễ kết hôn xong anh phải giữ khăn voan của em làm kỉ niệm mới được \” Naravit thủ thỉ bên tai Phuwin, cậu cười nhẹ mắng yêu anh.
\” Em chưa từng thấy có ai giữ khăn voan của vợ mình làm kỉ niệm cả \”
\” Anh không những giữ khăn voan mà còn giữ vợ anh bên cạnh trọn đời nữa kìa. Giữ đây là giữ mãi như mới, tin tưởng anh, ở bên anh, em sẽ mãi hạnh phúc như ngày đầu ta cưới nhau vậy. \”
Giọng nói của người đàn ông vang lên ấm áp và trữ tình như tiếng kèn trumpet. Đôi mắt của hai người nhìn sâu vào nhau, ngay thời khắc này mọi thanh âm trên đời đều không còn tồn tại nữa, bên tai của Phuwin chỉ còn nghe thấy nhịp thở man mát của Naravit phả nhẹ vào má cậu. Hơi nước đọng lại trong đôi mắt mơ màng của Phuwin, cậu khẽ khàng hỏi chồng mình.