Phuwin lặng lẽ nhìn ngắm bản thân mình trong gương, một thân âu phục quần đen áo vest trắng bao lấy dáng người cao ráo, thanh mảnh; gương mặt cậu được trang điểm thật trong trẻo tự nhiên, chiếc khăn voan mỏng vạt sau dài chấm đất, vạt trước phủ ngang mặt che đậy dung nhan sáng ngời như viên ngọc.
Trang phục đặc biệt dành cho ngày đặc biệt nhất đời người, đúng vậy – hôm nay là ngày Phuwin sẽ kết hôn với người mà cậu chỉ vừa gặp mặt được hai lần. Một lần cậu gặp người đó ở tư gia của cha mẹ lúc gia đình anh sang hỏi cưới cậu, lần thứ hai họ gặp nhau là khi chụp ảnh cưới ở studio.
Tên của anh là Naravit Lertrakosum.
Vừa nhớ tới gương mặt của người đó thì Phuwin liền có chút mờ mịt, ánh mắt cậu ánh lên nét muộn phiền, cuộc hôn nhân này được người lớn của hai bên gia đình quyết định, ai ai cũng đều chúc phúc cho cặp đôi mới vì cả hai gia tộc đều thuộc hàng danh giá, nói đúng hơn là môn đăng hộ đối. Cha mẹ cậu thật sự rất ưng ý, cả hai đều bảo rằng người chồng Alpha này là một người hiếm có khó tìm, Naravit không chỉ là con nhà gia giáo, giàu sang, học hành siêu việt mà anh còn rất có phong độ và thành công trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ.
Phuwin và Naravit chênh nhau 10 tuổi. Ở tuổi 30, anh có đủ bản lĩnh của một người đàn ông. Phuwin không lo lắng quá nhiều về tính cách của Naravit, từ lần chụp ảnh cưới cùng nhau thì cậu đã biết, cho dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng chắc chắn cuộc sống sau này vẫn có thể vun vén lâu dài.
Cậu có ấn tượng rất tốt với chồng mình, một Alpha cao to vạm vỡ nhưng lại không thô kệch, nét mặt điển trai tự tin nhưng không làm cho người khác có cảm giác kiêu ngạo, giọng nói của anh ấm áp hữu lực. Ngày hôm đó chụp ảnh, anh đối xử với cậu rất lịch thiệp và dịu dàng. Mọi lời ăn tiếng nói đều như rót mật vào tai.
\” Phuwin đừng lo lắng nhé, cứ tự nhiên dựa vào anh, chúng ta cùng nhau chụp một bộ ảnh thật đẹp. Sau này anh muốn con của chúng ta thấy được cha mẹ của nó đã hạnh phúc như thế nào \”.
Phuwin nhớ tới lời anh nói rồi mỉm cười ngọt ngào, cậu đã nghĩ anh là người lạnh lùng và khó tính. Ấy vậy mà khi ở cạnh nhau anh lại mang cho cậu rất nhiều niềm vui, anh hài hước và thú vị, Phuwin chưa bao giờ nghĩ một người có biểu cảm lạnh lùng như anh cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Thậm chí, ngay cả thợ chụp ảnh và các nhân viên của studio đứng xung quanh cũng không nhịn được mà ngại ngùng khen ngợi.
\” Ôi ~ Trông họ đẹp đôi quá đi mất. Đẹp đôi đến nỗi khiến người ta phải ghen tỵ \”
Chính vì quá tốt đẹp nên tâm trạng của Phuwin không khỏi có chút nghi ngờ. Cậu biết, có rất nhiều cặp đôi ở bên nhau rất nhiều năm còn chưa chắc vững bền, vừa đến bước hẹn hò đã gãy gánh chia đôi thì nói gì tới hôn phối. Riêng về phần cậu, mới hai mươi tuổi đầu đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, Phuwin còn chưa biết mối tình đầu là như thế nào, chưa từng biết cảm giác ở bên cạnh người mình yêu sẽ ra sao.
Chuyện tình trường trắng tinh như một tờ giấy. Lại nói, Phuwin rất sợ bị tổn thương, cậu lo lắng cho tương lai, liệu cậu và Naravit có vì kết hôn quá vội vàng mà gặp nhiều biến cố trong cuộc sống hay không.