Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa – Chương 8: Mùi hương của biển và rừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa - Chương 8: Mùi hương của biển và rừng

 Đêm cuối thu, bầu trời đầy sao, gió mang theo hơi lạnh dìu dịu len lỏi qua từng góc phố, từng ô cửa sổ sáng đèn. Một buổi tối đẹp đến thế này, lẽ ra phải ra ngoài dạo chơi, nhâm nhi một cốc trà sữa ấm nóng hoặc ngắm phố phường nhộn nhịp.

Nhưng không—Phuwin lại đang vùi đầu trong một đống bài tập văn đầy ám ảnh.

Cậu nhíu mày, cầm bút lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt đầy bối rối nhìn vào đề bài trước mặt.

\”Là ý A sao?\”

\”Hay B nhỉ…?\”

\”C… cũng có vẻ đúng…\”

Cậu vò đầu bứt tai, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

\”Thứ này dành cho thiên tài đọc hả?!\”

Phuwin đã ngồi cả tiếng đồng hồ với mấy tác phẩm văn học, nhưng từng dòng chữ trước mắt cậu cứ như đang nhảy múa trêu ngươi. Tại sao lại hỏi cảm xúc của nhà thơ chứ? Người ta viết thơ thì đi mà hỏi họ, sao lại bắt em đoán!

Quá mệt mỏi, cậu ném bút xuống, định từ bỏ luôn thì bỗng một mảnh ký ức ùa về…

______________

\”PHUWIN! EM VIẾT CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!\”

Thầy Tingo gầm lên giữa lớp học, đôi mắt như sắp tóe lửa.

Phuwin giật mình, chưa kịp định thần thì tập bài kiểm tra của cậu đã bị giơ lên giữa lớp.

\”Người ta hỏi phương thức biểu đạt chính! Em viết cái quái gì vậy?! Đây là câu dễ nhất rồi đó!\”

Thầy hít một hơi, rồi tiếp tục trút giận:

\”Em chọc tôi tức để tôi nhồi máu cơ tim chết đúng không? Em định ám sát giáo viên hả?!\”

Cả lớp cười rần rần. Phuwin mặt cắt không còn giọt máu. Cậu có cố gắng lắm rồi mà! Nhưng văn chương thật sự quá sức chịu đựng của cậu!

Thầy Tingo nghi ngờ nhìn cậu:

\”Em kê sách thế để lén đọc cái gì đấy?\”

Chưa kịp phản ứng, quyển sách văn bị giật phăng đi—chỉ còn lại cuốn truyện mà cậu đang giấu dưới ngăn bàn.

Cả lớp im lặng.

Thầy Tingo cúi xuống nhìn trang sách.

Rồi lặng người.

Trên trang giấy, hai nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ đang… hôn nhau.

BỘP.

Thầy đặt quyển truyện xuống bàn. Không quên để lại một câu:

\”Mai mà vẫn không hiểu bài thì em biết hậu quả rồi đấy.\”

Hậu quả?

Quá biết luôn! Kiểu gì cũng mách phụ huynh!

Phuwin muốn khóc. Cậu ghét nhất là môn văn! Không còn cách nào khác, cậu đành tìm đến một người duy nhất có thể cứu mình.

_______________

Ban công nhà Pond.

Phuwin trèo lên một cách thành thạo, không cần gõ cửa, không cần đợi ai mở—vì hắn biết chắc Pond không bao giờ khóa cửa phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.