\”Hahahahaha…\”
Những tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng học, hòa lẫn với âm thanh nô đùa của đám trẻ. Quả bóng lăn lông lốc trên sàn, những bước chân nhỏ bé đuổi theo nhau đầy háo hức.
\”Này! Đừng cướp bóng của tớ chứ!\”
\”Hay là rủ Pond ra chơi cùng đi?\”
Tiếng nói vang lên giữa đám đông, nhưng ngay lập tức bị một giọng khác dập tắt đầy khinh miệt:
\”Aiz, rủ làm gì chứ? Nó thật lập dị.\”
Ở một góc lớp học, tách biệt khỏi thế giới ồn ào ấy, có một cậu bé nhỏ nhắn đang lặng lẽ vùi đầu vào trang sách. Đôi mắt hắn sáng lên dưới ánh nắng nhàn nhạt, hàng mi khẽ động theo từng dòng chữ. Không giống với những đứa trẻ bốn tuổi khác, thay vì những trò chơi vô tư, hắn lại đang chăm chú đọc những kiến thức mà đến cuối cấp một mới bắt đầu được học đến.
Bất giác, một bóng người đứng chắn ngang ánh sáng trước mặt hắn.
Rin – cậu bé giàu có với đôi mắt tràn đầy sự ngạo mạn – nhìn Pond bằng ánh mắt pha chút chế giễu. Trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ tinh quái, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Nó hất cằm ra hiệu cho đám bạn. Những cái bóng nhỏ xúm lại, bước đến gần Pond.
\”Này, thằng nhóc lập dị, mày đang làm gì thế?\”
Lời nói vang lên, kéo theo những ánh nhìn ác ý. Màn sương mỏng manh của mùa xuân như chợt bị một cơn gió lạnh thổi tan, để lộ ra sự tàn khốc vô hình.
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ lật sang trang sách tiếp theo.
Nhưng bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
__________
\”Khaotung à, xong việc rồi thì về đi, còn đón con nữa.\”
First đứng trước cửa quán mì, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của chồng mình đang tất bật phụ giúp bưng bê, lòng không khỏi xót xa. Anh siết chặt ngón tay, kìm nén cảm xúc đang dâng trào nơi lồng ngực. Thực sự mà nói, những năm tháng ấy không hề dễ dàng với gia đình họ.
First làm việc quần quật từ sáng đến tối, lưng áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Khaotung – vì là một Omega, lại không có điều kiện học hành cao, nên chỉ có thể kiếm sống bằng công việc nhỏ bé như phụ giúp quán mì này. Những ngày đông lạnh giá, đôi tay cậu vì rửa nước lạnh quá nhiều mà trở nên nứt nẻ, bàn tay gầy guộc in hằn những vết chai sần.
Nhưng chưa bao giờ Khaotung than thở, chưa bao giờ cậu nói với First rằng mình mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến Pond – đứa con nhỏ đáng yêu của họ – thì mọi thứ đều trở nên đáng giá.
\”A? Muộn vậy rồi à?\” – Khaotung giật mình ngước lên, ánh mắt thoáng nét hoảng hốt khi nhận ra mặt trời đã dần lặn sau dãy phố đông đúc.
_______________
Đến trường, bóng dáng nhỏ bé của Pond chạy ra khỏi cổng ngay khi nhìn thấy Khaotung. Cậu bé lao vào vòng tay ấm áp của baba, siết chặt lấy áo cậu như thể đã chờ đợi giây phút này rất lâu.