Chiều tà, những vạt nắng cuối ngày len qua từng kẽ lá, vẽ lên sân trường những vệt sáng lấp lánh. Gió nhẹ thổi, lay động những chiếc lá úa màu, mang theo cả hơi thở thanh xuân nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Giờ tan học, sân trường ồn ào hẳn lên. Nhưng Phuwin chẳng bận tâm. Cậu chạy một mạch về nhà, tắm rửa qua loa rồi nhét vài quyển vở vào cặp.
Bề ngoài, Phuwin chẳng khác gì một học sinh bình thường, nhưng cậu lại là một gia sư vô danh. Phuwin vốn là một gia sư vô danh. Chỉ tại cậu không muốn học thôi, có mấy bài Pond không biết phải nhờ cậu chỉ đó. Cậu chỉ nghĩ đỗ đại học là được, học hành làm gì cho mệt.
Không phải vì cậu muốn, mà là vì cậu cần tiền. Nhà cậu khá giả, nhưng ba Mix tuyệt đối không cho cậu một đồng nào để chơi net. Thế nên, cậu buộc phải tự kiếm.
Hôm nay, cậu nhận một lời mời dạy kèm lớp 10 với mức giá khá cao. Đứa học trò này nổi tiếng là ngỗ nghịch, hết lần này đến lần khác đuổi gia sư đi. Phuwin không quan tâm. Cậu chỉ muốn thử xem tên nhóc này có gan đuổi mình hay không—vì nếu có, thì cậu sẽ ăn một cú đá vào mặt.
Lộ trình hôm nay xa hơn bình thường. Chiếc xe đạp bon bon đưa cậu đến một vùng ngoại ô yên tĩnh. Hai bên đường là những hàng cây cao vút, ánh hoàng hôn đổ xuống phủ một lớp màu vàng cam ấm áp lên mọi thứ.
Đến nơi, Phuwin có chút ngạc nhiên.
Trước mặt cậu là một căn biệt thự lộng lẫy. Đến cả cậu—một người cũng sống trong nhung lụa—còn phải bất ngờ vì sự xa hoa của nó.
Bước vào trong, một người quản gia trịnh trọng tiếp đón rồi dẫn cậu đến phòng học. Căn nhà rộng lớn nhưng lại vắng vẻ đến lạ, chẳng có chút hơi ấm của một gia đình thực thụ.
Đứng trước cánh cửa, quản gia khẽ cúi đầu:
\”Cậu vào đi. Tôi xin phép rời trước.\”
Phuwin gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
\”Xin chào, tôi là gia s—\”
Chưa kịp nói hết câu, một vật thể nhỏ lao về phía cậu.
Phuwin phản xạ nhanh như chớp, đưa tay ra chụp gọn nó. Một chiếc bút.
Ngẩng đầu lên, cậu lập tức đơ người.
Là Aron.
Trời đất ơi, cậu vừa nhận làm gia sư cho trùm trường mình ư?
Quả là số xui không lối thoát.
Aron đang chơi game, nghe thấy tiếng động thì quay lại, định lớn giọng quát mắng. Nhưng khi nhận ra người vừa bước vào là ai, hắn lập tức im bặt.
Đôi mắt hắn sáng lên, rồi nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là một chút áy náy hiếm hoi.
\”… Là cậu sao? Tôi xin lỗi.\”
Phuwin chớp mắt.
[Hắn biết xin lỗi sao? ]
Một tên chuyên gây sự lại có thể nói câu này à?
Cậu nhún vai, quyết định không chấp nhặt.
\”Được rồi, lấy sách Toán ra.\”
Aron nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ quá đỗi thản nhiên của cậu.
\”Không định giới thiệu gì sao?\”
Phuwin thở dài, giọng đầy cảnh cáo:
\”Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.\”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bổ sung:
\”À, mà từ giờ tôi là gia sư của cậu. Đừng có xưng hô lung tung.\”
Hắn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng miễn cưỡng lấy sách vở ra.
Khi cả hai đã ngồi xuống bàn, Phuwin mới có thời gian quan sát xung quanh.
Căn phòng mang tông xám trầm, vừa rộng rãi vừa lạnh lẽo. Dù có đồ nội thất, nhưng nó không hề có hơi ấm của một nơi gọi là \’nhà\’.
Chắc hắn sống một mình?
\”Thầy học trường nào?\”
Aron bỗng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Phuwin giật mình, nhanh chóng giấu đi vẻ bất ngờ.
Cũng may hôm trước đánh nhau cậu không mặc đồng phục. Hắn mà biết cậu là học sinh cùng trường, chắc chắn cậu sẽ bị làm phiền đến chết.
Thấy cậu không trả lời, Aron nhướn mày:
\”Thầy là Omega sao?\”
Phuwin suýt bật cười nhưng phải cố giữ bình tĩnh.
[Ông đây là một Beta lại bị một tên nhóc thối tha như cậu nói là Omega]
Cậu lấy tay không nhẹ không mạnh đập vào đầu hắn.
\”Đây không phải thứ cậu nên hỏi. Chú tâm vào bài học đi.\”
Aron nhăn mặt, xoa xoa đầu, nhưng vẫn cứng đầu nói:
\”Thầy trả lời đi rồi em học.
[Chết tiệt, đây là đại ca trường mình sao? Sao lại giống một đứa trẻ mè nheo vậy chứ?]
Cuối cùng, Phuwin thở dài, quyết định nói dối:
\”Đại học năm nhất. Là Beta.\”
Nghe câu trả lời đó, ánh mắt Aron thoáng qua chút tiếc nuối. Beta à… Xinh đẹp thế này mà…
Khoan đã, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?
—
Khoảng một tiếng sau.
\”Aissss… tôi đã giảng đến lần thứ năm rồi, đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy hả?!\”
Phuwin gần như phát điên. Tên này ăn gì mà ngu vậy? Một bài toán đơn giản mà nói nửa ngày cũng không hiểu!
\”Tại thầy giảng khó hiểu chứ bộ! Sao thầy cứ thích đổ lỗi cho người khác thế?!\”
Aron bật lại, vẻ mặt không cam tâm.
[Lại còn vừa ăn cắp vừa la làng nữa!]
Nhìn đồng hồ thấy hết giờ, Phuwin thở phào như vừa được cứu sống. Cậu đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc.
\”Hết giờ rồi. Tôi đi đây. Không muốn ở lại cái ổ chó này lâu thêm giây nào nữa.\”
Dứt lời, cậu phóng vọt ra ngoài.
Vừa ra đến cổng, phía sau liền vọng đến một tiếng hét đầy phẫn nộ:
\”GÌ CHỨ?! AI CHO PHÉP THẦY GỌI NHÀ TÔI LÀ Ổ CHÓ HẢ?!\”
Cậu nhảy lên xe đạp đi không ngoảnh đầu lại, tự thề không đến đây một lần nào nữa.