Mãi đến khi nhịp tim đã dần ổn định, Phuwin mới định thần lại. Cậu toan chạy theo Pond nhưng chợt khựng lại—cả hai phải giữ bí mật mối quan hệ này.
Hắn quay đầu, ánh mắt có chút khó hiểu.
\”Phuwin, sao còn đứng đó?\”
Cậu không đáp, chỉ ném cho hắn một ánh nhìn ra hiệu rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Pond nhíu mày.
[Lối đó… không phải là đường tắt đến trường sao?]
Chẳng ai đi đường đó cả. Không phải vì nó dài hơn, mà vì nó quá nguy hiểm. Nhưng Phuwin thì không nghĩ được nhiều đến thế. Cậu chỉ muốn tránh Pond.
Và đúng như dự đoán, vừa đặt chân vào hẻm, Phuwin đã thấy một đám thanh niên tụ tập.
Tiếng vải quần áo cọ vào nhau. Âm thanh của những cú đấm giáng xuống không chút nương tay.
Ở giữa hỗn loạn ấy là Aron—đại ca trường cậu—đang giao chiến với một nhóm khác. Phía đối diện là những kẻ khoác trên mình đồng phục của Kimsun, ngôi trường nổi tiếng với học sinh toàn thành phần cặn bã, nơi mà tiền bạc và quyền lực còn có giá trị hơn cả đạo đức.
Chưa kịp quay đầu rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên.
\”Này, nhóc con.\”
Phuwin ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tên Jun—thủ lĩnh Kimsun. Hắn liếm môi, ánh nhìn lộ rõ ý đồ chẳng lành.
\”Nhóc đẹp quá, lại còn lạc vào đây? Đúng là ông trời cũng muốn tao có chút niềm vui.\”
Hắn vừa dứt lời, bàn tay đã định vươn ra.
Bụp!
Phuwin không chần chừ, tung một cú đá thẳng vào mặt hắn.
\”Con trai, bố đai đen taekwondo, tưởng ăn được ông đây là dễ á\”
Đòn tấn công bất ngờ khiến cục diện thay đổi. Phía Bangkok vốn đang yếu thế nay lại lật ngược tình hình. Nhận ra tình thế bất lợi, Jun nghiến răng, rút từ trong túi ra một con dao.
Ánh thép lạnh lẽo lóe lên.
Phuwin lùi lại một bước. Đùa chắc? Cậu đánh nhau thì giỏi, nhưng không có nghĩa là muốn chơi dao!
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Aron đã dùng gậy đánh mạnh vào gáy Jun, khiến hắn đổ gục ngay tại chỗ.
Lũ đàn em thấy đại ca bị hạ, lập tức lao lên. Tình hình trở nên hỗn loạn, Phuwin không kịp nghĩ ngợi gì nhiều.
Rồi đột nhiên—
Một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
\”Còn đứng đấy làm gì? Chạy ngay!\”
Giọng Aron vang lên đầy gấp gáp.
Phuwin không phản kháng, để hắn lôi đi giữa những con phố chật hẹp. Phải chạy một đoạn dài, cuối cùng cả hai mới cắt đuôi được bọn Kimsun.
Aron thở dốc, cúi đầu nói khẽ:
\”Cảm ơn.\”
Phuwin nhướng mày. Một người như Aron cũng biết nói lời cảm ơn?
\”Tôi không có ý giúp đâu.\” Cậu cười cười. \”Chỉ là ghét bị động tay động chân thôi.\”
Aron nhìn cậu một lát, rồi cũng bật cười.
Phuwin không nán lại lâu hơn. Cậu gật đầu chào rồi vội vã chạy đến trường.
—
Và trớ trêu làm sao, vừa bước đến cổng trường, cậu liền chạm mặt Pond.
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo cậu vào một góc.
\”Mày vừa đi đâu?\” Giọng hắn trầm xuống, nghe chẳng khác gì đang tra khảo. \”Tao vào hẻm tìm mà không thấy.\”
Hóa ra, ngay khi cậu vừa rẽ vào con hẻm, Pond đã có linh cảm chẳng lành. Hắn vội đuổi theo, nhưng chỉ thấy một đám học sinh nằm la liệt.
Ngay lúc ấy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.
Mà cảm giác ấy, lúc này đây, đã chuyển thành một cơn bực bội khó hiểu.
\”Gặp vài thằng ranh con thôi, tao không sao.\”
Pond nhíu mày.
Không sao?
Hắn bước lên một bước, cúi đầu xuống, ánh mắt chợt tối lại.
\”Trên người mày có pheromone của Alpha khác.\”
Hắn không thể nào nhầm được. Là Enigma, khứu giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Pheromone Alpha không thể nào vô tình dính lên người ai đó—chỉ có hai trường hợp: một là đang khiêu chiến, hai là đánh dấu chủ quyền.
Khoảnh khắc ấy, Phuwin chợt nhận ra…
Hắn đang tức giận.
Nhưng tức giận vì điều gì? Vì cậu vừa đánh nhau? Hay vì cậu có dính pheromone của người khác?
Phuwin chưa kịp nghĩ xong, Pond đã lùi lại.
\”Quên đi.\” Hắn lẩm bẩm. \”Lên lớp thôi.\”
—
Hai người vội chạy vào trường, nhưng đã quá muộn.
Bác bảo vệ đứng đó, nhìn cả hai bằng ánh mắt soi xét. Nhưng vừa thấy Pond, bác liền mỉm cười:
\”Cậu đến trễ à? Lần này chắc có chuyện quan trọng nhỉ. Thôi, vào đi.\”
Phuwin tròn mắt.
Khoan đã… CÁI GÌ?!
Cậu cũng đi học muộn đấy! Sao lúc nào cũng bị chặn lại còn hắn thì được cho qua dễ dàng vậy?!
Bất công đến thế là cùng!
Bác bảo vệ quay sang cậu, ánh mắt nghiêm nghị.
\”Còn cháu, ngày nào cũng muộn là sao?\”
Phuwin lắp bắp chưa kịp nói gì, Pond đã xen vào:
\”Cháu và cậu ấy gặp chút rắc rối trên đường ạ.\”
Chỉ một câu nói của hắn, bác bảo vệ liền gật đầu, không truy cứu nữa.
Phuwin trừng mắt nhìn Pond.
\”Này, sao mày lại được thiên vị thế?\”
Pond không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, rồi nở một nụ cười.
Một nụ cười đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp.
\”Vậy thì lần sau đừng trốn học nữa.\”
Phuwin lập tức quay mặt đi, trống ngực đập loạn.
\”Đừng có nói mớ giữa ban ngày.\”
Rồi không chờ hắn đáp, cậu vội chạy vào lớp.
Phía sau, Pond nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trên bầu trời, gió nhẹ lay động những tán cây.
Một cơn gió của tháng mười, mang theo một chút ấm áp, một chút lạnh lẽo, và một dấu vết mơ hồ của thứ cảm xúc không tên…