Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa – Chương 14: Cõng cả thế giới trên lưng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa - Chương 14: Cõng cả thế giới trên lưng

Phuwin còn đang mải mơ màng với dòng suy nghĩ miên man thì bất ngờ nhận ngay một cái cốc đầu rõ đau từ Pond.

\”Nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế?\”

Cậu giật mình hoàn hồn, chưa kịp nói gì thì tay Pond đã nhanh như cắt giật lấy chai nước cậu đang uống dở, rồi không chút do dự… tu một ngụm đầy.

\”Aaaaaaaaaa!\”

Tiếng hét thảng thốt của mấy nữ sinh vang lên như tiếng pháo nổ giữa trưa hè.

\”Ủa, là hôn gián tiếp đó hả?\”

\”Không bình thường\” – một giọng nữ đầy phấn khích vang từ khán đài.

\”Hội thể thao hay show ân ái?\”

Phuwin nghe mà giật nảy mình, vội liếc xuống sân – bạn nữ cột tóc hai bên vẫn đang cầm chai nước chưa đưa đi, còn Pond… lại đang cầm chai nước của cậu mà uống ngon lành như chưa từng có gì xảy ra.

Vậy là hắn không nhận chai kia? Không nhận thật? Một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng Phuwin, như mặt trời xuyên qua mây mù.

Nhưng khoan…

\”Cái đệt! Sao mày uống nước của tao hả?\” – Phuwin tức tối gắt lên, mặt đỏ như gấc chín.

Cậu đẩy đẩy hắn ra, không biết là do tức thật hay chỉ để giấu ngượng:

\”Đi đi! Phiền vc\”

Pond chỉ bật cười, nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

Hành động thân mật ấy của Phuwin chẳng thể lọt khỏi tầm mắt của ba người.

Lingad đứng từ xa, tay vẫn cầm chai nước nhưng đã giấu ra sau lưng. Ánh mắt cô âm trầm, không còn chút ngượng ngùng như ban nãy. Nụ cười nhẹ lúc đưa nước cũng tan biến, thay vào đó là sự im lặng đầy suy đoán.

Aron thì khỏi cần nói – tay siết chặt đến mức làm chai nước nhăn dúm lại, nước trào ra, nhỏ xuống đất thành vệt. Sự ghen tức không còn che giấu nổi sau lớp mặt nạ bình thản.

Còn Kay…

\”Không phải… có người yêu rồi chứ?\”

\”Chắc không đâu… nhìn cũng không giống lắm mà…\”

Những người bạn quanh hắn rì rầm, như bầy ong vo ve bên tai. Kay không đáp lời, chỉ nhìn Phuwin từ xa. Trước giờ hắn chưa từng để tâm đến mấy chuyện tình cảm, càng chưa từng thích ai rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi thấy Phuwin ngước nhìn Pond với ánh mắt vừa hờn dỗi vừa thân thiết, trong lòng hắn chợt nhói lên một cảm giác khó gọi tên.

Một thứ gì đó gần như… ghen.

(Wtf tại sao hồi xưa t lại nghĩ ra cái tình tiết máu chó này vậy T-T????)

Dunk đã nghi, mà càng nhìn thì lại càng nghi. Ánh mắt cậu không rời khỏi mặt Phuwin, cứ như đang soi kính hiển vi vào một sinh vật lạ. Mà đúng thật, Phuwin giờ khác quá… đỏ mặt, cười vu vơ, tay thì cứ nghịch cái nắp chai nước không yên.

\”Phuwin…\” – Dunk gọi.

Phuwin giật mình như bị điểm huyệt, quay sang nhìn, mắt vẫn còn lấp lánh như chưa thoát khỏi mộng mị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.