Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa – Chương 13: Một ánh nhìn rơi trúng tim em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa - Chương 13: Một ánh nhìn rơi trúng tim em

Trời vừa hửng sáng, thành phố còn ngái ngủ dưới lớp sương mờ mỏng tang. Tiếng chim hót ríu rít vang lên từ những tán cây, hoà vào tiết trời lành lạnh tạo nên bản nhạc dịu dàng đầu ngày. Ánh nắng sớm rón rén len qua khe rèm, rải từng vệt vàng lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Phuwin.

Cậu cựa mình, mắt lim dim rồi từ từ mở ra. Tay vẫn ôm chặt con gấu bông mềm mịn, mặt vùi sâu vào nó như thể tìm chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong giấc mơ. Cậu khẽ thở dài.

Ký ức… ôi trời ơi… ký ức tối qua…

Cậu – một Omega cao ngạo và đanh đá, đã vừa đi vừa khóc, để Pond – cái thằng đầu trâu mặt ngựa ấy – dỗ dành như dỗ trẻ con lạc mẹ ngoài chợ. Không những vậy, còn… còn ôm. Rất ôm. Ôm sát. Như thể cậu là phiên bản giới hạn sắp bị thu hồi khỏi thị trường.

Phuwin lập tức úp mặt vào gối.

\”Không thể nào, không đời nào!\”

\”Meo.\”

Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Phuwin nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trên bàn học, Yoru – con mèo đen quen thuộc – đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lấp lánh dán vào quyển sách Ngữ Văn như thể đang nghiền ngẫm mấy bài thơ lục bát.

Phuwin nheo mắt:

\”Yoru… mày đọc được sách thật hả?\”

Yoru lại \”meo\” một tiếng nữa, đầy thái độ. Cảm giác như nó đang nói: \”Còn hơn cậu đấy.\”

Cậu phì cười. Nhưng vừa nhìn gương mặt tròn xoe của Yoru, Phuwin lại lờ mờ thấy hiện lên mặt của Pond. Cái cách cậu ta cau mày, gõ đầu mình, ánh mắt nhìn đầy trách nhiệm mà dịu dàng.

\”Aaaa…\”

Cậu hét nhẹ, hai tay ôm đầu rồi ngã nhào lên giường lăn qua lộn lại. Mặt thì đỏ rực, tim thì đập thình thịch không kiểm soát. Yoru ngồi một bên, tròn mắt nhìn cậu chủ của mình hành xử không khác gì mèo điên.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại (dù tóc tai như tổ quạ), Phuwin ngồi dậy, quay mặt về phía cửa. Cậu giật mình. Ở đó, Pond đang đứng tựa vào khung cửa, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối bù, tay cầm ly sữa nóng. Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, mắt hơi nhíu lại khó chịu.

\”Mới sáng sớm, kêu cái khỉ gì?\”

Vì giường kê sát cửa nên Phuwin hơi rướn người, mặt tiến lại gần hắn:

\”Lại thêm một con mèo đến hả?\”

Pond nhướn mày, đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu:

\”Tỉnh\”

Phuwin sau cú gõ đầu mới hoàn hồn. Là người thật! Là Pond thật 100%, không phải tưởng tượng, không phải mơ!

Tim đập thình thịch như trống trường, cậu lập tức lùi ra sau, kéo chăn che đến tận mũi như thể Pond là… người ngoài hành tinh.

\”Mày… vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à?\”

Pond khoanh tay tựa vào khung cửa, giọng tỉnh rụi:

\”Muốn lắm chứ, mà cửa đâu có khóa?\”

Phuwin nghẹn họng. Không thể cãi lại. Vì đúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.