Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa – Chương 10: Em gọi gió, ta hoá bão giông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pondphuwin| Feabo – Khoảnh Khắc Giao Mùa - Chương 10: Em gọi gió, ta hoá bão giông

  Ánh nắng nhạt cuối buổi trưa trải dài trên sân thể dục, như chưa kịp tan hết hồi hộp của phút giây vừa qua. Không khí vẫn còn lấp lánh tiếng xì xào khe khẽ, lẫn trong mùi gió và hương cỏ non.

\”Woa… hồi nãy kích thích thật đấy…\”

\”Lúc sau hình như Pond tức giận lắm.\”

\”Mà cái cậu nhỏ được hai người họ cùng đỡ bóng là ai thế? Nhìn quen mà không nhớ nổi tên.\”

\”Trước giờ cậu ấy có thân thiết với ai đâu…\”

\”Tớ tò mò quá… Omega ấy là ai mà lại được Pond bế đi như thế, trời ơi…\”

\”Ước gì tớ cũng được hai người ấy đỡ bóng…\” – tiếng cười pha lẫn chút mơ mộng non nớt vang lên.

Một nhóm nữ sinh tụ lại dưới hàng cây sát hành lang, vẫn chưa hết xôn xao. Ai nấy đều như đang sống lại khoảnh khắc tưởng chỉ có trong truyện tranh: một quả bóng rổ, một cậu nhóc nhỏ bé, và hai Enigma như ánh sáng lao đến.

Chỉ duy nhất một người không cất lời.

Lingad – cô gái nhỏ buộc tóc hai bên, vẫn im lặng, mắt dõi về phía cửa nhà vệ sinh nơi Pond vừa bế ai đó đi ra. Gió thổi nhẹ làm tà váy đồng phục khẽ lay, còn lòng cô thì yên ắng lạ thường.

\”Này, Lingad, sao cậu không nói gì vậy?\”

\”Hả… à, mình không muốn chen vào, mọi người cứ tiếp tục đi…\” – Lingad ấp úng, giọng như làn khói mỏng.

Câu trả lời ấy khiến nhóm bạn thoáng im lặng. Không khí phút chốc trở nên lạc nhịp, cho đến khi một bạn trong nhóm, Xagy, lên tiếng:

\”Chán quá, đi ăn thôi, nói mãi cũng đâu ra gì.\”

Bọn họ cười xòa, quay người bước đi. Chỉ còn Lingad vẫn đứng đó, bàn tay nắm hờ lấy vạt váy, như chưa rõ mình nên đi cùng hay ở lại. Một bạn trong nhóm ngoái đầu lại hỏi:

\”Đi ăn với bọn mình không, Lingad?\”

\”Thôi khỏi đi,\” – Xagy chen vào, giọng nhẹ tênh nhưng mang theo chút gì đó khó gọi tên:

\”Người ta là đại tiểu thư mà, có đầu bếp riêng nấu cơm, rảnh đâu đi ăn chung với tụi mình.\”

Một người khác bật cười phụ họa:

\”Đúng á, lớp của Lingad còn có phòng ăn riêng cơ mà, cần gì chen chân vào căn tin với tụi lớp dưới.\”

Ai đó buột miệng mà không hề nhận ra câu nói ấy giống một cái gai mảnh, không sắc nhưng đủ để Lingad thấy đau.

Gương mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ thoáng đỏ lên. Dù xinh đẹp, học giỏi, cô vẫn luôn một mình. Những buổi trưa thường chỉ ngồi đọc sách ở hành lang, chẳng mấy ai gọi tên cô ngoài buổi điểm danh.

\”…Cho… cho mình đi với được không?\” – Lingad cất tiếng, nhỏ đến nỗi nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng là gió thổi.

Cả nhóm có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ai cũng gật đầu cười như thường lệ. Họ cùng nhau đến căn tin. Lúc vừa chọn món xong, một người bất chợt liếc nhìn Lingad rồi hỏi bằng giọng nhẹ như không:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.