Bangkok đầu tháng chín, tiết trời chuyển lạnh, mưa vừa tạnh để lại một bầu không khí ảm đạm, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ tiếp.
\”Ngay đầu tuần đã đi học muộn rồi, em muốn tôi tức chết đúng không?\”
Giọng nói đầy bất lực đó thuộc về cô Inya – giáo viên chủ nhiệm lớp 10D8. Đối diện với cô là Phuwin, một Beta chẳng có gì nổi bật ngoài danh hiệu \”kẻ trốn học số một\”. Thành tích học tập đội sổ, khả năng đặc biệt là khiến giáo viên đau đầu trong mọi tình huống, và đương nhiên, cậu thuộc lớp có thứ hạng thấp nhất khối.
\”Thưa cô, sáng nay con mèo nhà em bị sốt nặng, em phải ở nhà chăm nó ạ.\” Phuwin chậm rãi đáp, giọng điệu vô cùng chân thành. Tất nhiên, cái cớ thì muôn đời vẫn vậy – chỉ đơn giản là ngủ quên.
\”Vậy sao em không ở nhà luôn đi? Em nghĩ tôi là đồ ngốc chắc? Hôm qua em kêu mệt, hôm kia bảo kẹt xe, hôm trước đó lại nói xe hỏng. Ngày mai em định viện cớ gì nữa? Nói luôn đi cho tôi đỡ phải nghe lần sau!\”
Phuwin ngẫm nghĩ một lát rồi điềm nhiên trả lời: \”Dạ… chắc mai em ốm ạ.\”
\”Em có thôi ngay không?!\”
Quá mệt mỏi để đôi co thêm, Inya đành để cậu vào lớp. Nghe thấy vậy, Phuwin vui vẻ cúi đầu cảm ơn: \”Dạ vâng ạ, cảm ơn chị xinh gái nha!\” rồi uể oải đi về chỗ. Làm gì thì làm, nịnh vẫn là kỹ năng sống còn.
Vừa đứng vào hàng, Dunk – thằng bạn chí cốt – nhịn cười không nổi: \”Con mèo nhà mày ổn chưa?\”
Phuwin lườm nó một cái sắc lẹm: \”Đứa nào hôm qua bắt tao cày game đến một giờ sáng?\”
Nghe vậy, Dunk lập tức ngậm miệng, tỏ ra vô cùng an phận.
Buổi chào cờ đang diễn ra, bỗng tiếng loa vang lên:
\”Xin mời bạn học Naravit lên nhận giấy khen từ tỉnh vì đạt giải nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp Quốc gia.\”
Toàn trường lập tức xôn xao. Một Omega đứng cạnh Phuwin tò mò hỏi:
\”Ê, mày thấy sao?\”
Phuwin ngáp dài, chậm rãi đáp: \”Thấy buồn ngủ.\”
Cậu bạn kia nhíu mày: \”Ý tao là, mày thấy Pond thế nào?\”
\”Không ấn tượng lắm.\”
Nghe vậy, cậu bạn không khỏi thở dài: \”Đúng là không có mắt nhìn! Người ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, là niềm tự hào của trường mình đấy!\”
Phuwin không phản ứng, chỉ siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nhủ: \”Nhất định không thể để ai biết mình và hắn là bạn thân từ nhỏ.\”
Bởi vì cái người đang đứng trên bục giảng kia – Pond Naravit – chính là bạn nối khố của cậu, một Enigma hiếm hoi, vừa trở thành tâm điểm của toàn trường.
Trước đây, khi cả hai còn học chung ở quê, cậu đã quá chán cảnh bị nhờ đưa thư tình, bị lợi dụng để tiếp cận Pond, thậm chí có lần còn bị đánh ghen vô cớ. Lên cấp ba, cả hai cùng chuyển đến Bangkok, không ai biết về mối quan hệ của họ. Phuwin rất thích điều đó. Bình yên là trên hết.
____________________________________________
Sau buổi chào cờ, lớp nào về lớp nấy.
Tiết học đầu tiên trôi qua đầy mệt mỏi. Phuwin chưa kịp ăn sáng, lại phải ngồi nghe thầy Kin giảng Văn suốt một tiếng đồng hồ. Chuông vừa reo, cậu lập tức úp mặt xuống bàn.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, lớp học đã trở nên náo loạn. Cảm giác có gì đó không ổn, Phuwin ngẩng đầu lên – bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp, ánh mắt nhạt nhìn về phía mình.
Cậu giật mình, lập tức mở điện thoại. Tin nhắn đến từ Pond:
\”Ăn sáng chưa? Tao mang đồ ăn sang lớp mày nhé?\”
Phuwin đọc xong liền hoảng hốt. Nếu không xử lý kịp, tối nay cậu chắc chắn sẽ lên diễn đàn trường với danh xưng \”người yêu tin đồn của hot boy.\” Cậu vội vàng gõ một chữ:
\”KHÔNG ĐƯỢC!!!\”
Pond nhắn lại ngay lập tức:
\”Tại sao?\”
\”Nói chung là không được, cấm!!!\”
\”Vậy mày ra nhà vệ sinh tòa A đi, không gặp không về.\”
Nói rồi, hắn thong thả rời đi, để lại Phuwin mặt cứng đờ. Tim cậu đập thình thịch. Không thể từ chối, cậu đành vội vàng chạy đến điểm hẹn.
Tại nhà vệ sinh tòa A, Pond đã đứng chờ sẵn. Thấy cậu thở hổn hển, hắn nhíu mày:
\”Sao không để tao mang vào lớp cho mày?\”
Phuwin tức đến mức suýt nhảy dựng:
\”Tiểu tử, mày muốn chết theo cách nào? Không nhớ cuộc sống cũ của tao à?\”
Pond im lặng, không đôi co nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa và bánh mì vào tay cậu.
Nhận đồ ăn xong, Phuwin vừa nhai vừa lẩm bẩm:
\”Cảm ơn baba. Nhưng từ nay về sau, cấm nói cho ai biết mối quan hệ giữa tao và mày. Tao muốn sống yên bình.\”
Pond nhíu mày, rõ ràng không thích ý tưởng này. Nhưng nhìn cậu mắt sáng như mèo hoang, hắn cũng không nỡ phản đối.
Tối hôm đó, trên diễn đàn trường:
@abcdxyz: \”Các bạn, hôm nay nam thần ghé lớp tui! Có phải cậu ấy đến tỏ tình tui không??? Huhuhu!!!\”
@happynie: \”Lầu trên bớt ảo tưởng giùm. Nhìn vào lớp cậu không có nghĩa là để ý cậu.\”
@khongphaidunk: \”@happynie Cay hả? Lớp cậu không được nam thần ghé thăm đúng không? :)))\”
@mamtom: \”Hôm nay Pond vào lớp tui!!! Nhớ tui rồi phải không???\”
…
Nhìn loạt bình luận này, Phuwin chán nản đóng điện thoại. Đã bảo mà, chỉ một bước sai lầm là cuộc sống yên bình liền tiêu tan ngay lập tức!