[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa – Phiên ngoại: 15 năm, 1 chàng, 2 đám cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa - Phiên ngoại: 15 năm, 1 chàng, 2 đám cưới

2 năm sau khi về Thái, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặc lại vest cưới, nhưng lần này, khác với buổi lễ vội vàng năm xưa, tôi được chọn kiểu dáng, màu sắc, được tự tay chỉnh sửa từng đường kim mũi chỉ. Lễ cưới của chúng tôi tổ chức ở Thái, trong một khu vườn rộng phủ đầy hoa trắng, ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ.

Pond đứng phía trước, dáng người cao lớn trong bộ vest màu ngà, quay lại nhìn tôi khi tôi bước chầm chậm trên con đường rải đầy cánh hoa. Ánh mắt anh ấy lúc đó… tôi sẽ không bao giờ quên được. Như thể mọi tiếng ồn của thế giới đều tan biến, chỉ còn hai chúng tôi trong khoảnh khắc ấy.

Joong và Dunk là phù rể. Fourth thì gần như khóc khi dắt tôi đi từ đầu lễ, miệng lẩm bẩm \”ai biểu làm chồng nhỏ chi cho khổ\”. Gemini thì đảm nhận dẫn chương trình với phong cách \”rất kịch\”, khiến ai cũng cười, giờ tôi mới biết được bác sĩ Norawit lừng lẫy ngoài kia còn có mặt này. Mork và Pi cùng nhau sắp xếp khách mời, còn Pit thì… à, nó bất ngờ hát một bài hát chúc mừng – làm tôi vừa cảm động vừa bối rối. Và còn có sự góp mặt rất đặc biệt của cặp đôi Namtan – người mà khi đó tôi đã hiểu lầm, cùng vợ của chị ấy – Film.

Lời thề ước chúng tôi dành cho nhau rất ngắn, nhưng tôi nghĩ chẳng cần nhiều. Bởi tám năm qua đã là lời thề lớn nhất rồi.

Sau lễ cưới, chúng tôi chuyển về sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bangkok, cách xa ồn ào nhưng đủ gần để tụi bạn mỗi tuần có thể kéo nhau qua ăn lẩu. Pond bắt đầu công việc tại một viện nghiên cứu y sinh hàng đầu, còn tôi… à, thì mở lại phòng khám tâm lý của mình-nho nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình vẫn đang giúp được ai đó ngoài kia tìm lại ánh sáng của họ. Không quá bận rộn, đủ để tôi nấu bữa trưa, đợi chồng lớn đi làm về.

Có hôm bệnh nhân vừa bước vào đã reo lên:
\”Bác sĩ Phuwin? Em xem podcast của anh với Pond đó!\”

Tôi chỉ biết cười, má đỏ ửng. Từ khi về Thái, chúng tôi đã tham gia một vài buổi chia sẻ về sức khỏe tinh thần và tình yêu trong cộng đồng, với tư cách một cặp đôi đồng hành.

Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Pond rất nguyên tắc, hay cằn nhằn chuyện tôi để quần áo lung tung hay không uống đủ nước. Tôi thì… vẫn hay giận dỗi vô cớ. Nhưng mỗi khi tôi quay lưng lại, Pond sẽ là người bước tới trước, ôm tôi từ phía sau, thì thầm \”Xin lỗi chồng nhỏ\”. Mỗi lần như vậy, tôi lại tan chảy.

Mỗi sáng, Pond pha cà phê cho tôi. Mỗi tối, tôi xếp áo vest cho cậu ấy đi làm ngày mai. Chúng tôi không hứa sẽ không bao giờ cãi nhau, chỉ hứa rằng sau mọi lần cãi nhau, người kia vẫn là người đầu tiên mình tìm đến.

Mọi người thì thường xuyên ghé thăm, có khi ngủ lại. Fourth hay nhắc: \”P\’Phuwin, anh đừng quên là dù có chồng rồi thì vẫn là bạn thân của em!\” Tôi gật đầu, cười. Bởi tôi biết, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình cảm giữa chúng tôi vẫn ở đó-nguyên vẹn và đầy đủ.

Tôi đã từng rất sợ yêu lại, rất sợ tổn thương thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, khi nằm cạnh Pond mỗi đêm, nghe tiếng tim anh ấy đập đều đặn, tôi hiểu rằng mình đã đúng khi tha thứ. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ việc hai người sẵn sàng cùng nhau đi qua những thiếu sót của nhau, hết lần này đến lần khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.