Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông bà nội của cả hai gia đình đều có mặt. Chưa bao giờ những buổi gặp mặt gia đình lại đông đủ như thế này. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lo lắng. Pond nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có lẽ anh cũng đang thắc mắc điều tương tự.
Bỏ qua suy nghĩ đó tôi bước tới phía ông bà của cả hai và ôm ông bà rồi nói:
\”Con chào mọi người, lâu lắm rồi con mới được gặp ông bà. Nhớ mọi người lắm luôn ạ.\”
Tôi thật sự nhớ họ vì đã lâu rồi tôi chưa về, định xong dự án đợt này tôi về quê thăm họ một chuyến và cũng thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài nữa nhưng không ngờ lại gặp ông bà ở đây.
\”Nhớ mà không về thăm ta gì cả, chỉ biết nói nhớ suông thôi.\” Bà tôi hờn dỗi lên tiếng
\”Chúng nó bận học mà, vừa rồi còn thi nữa nên chắc chưa về được thôi, bà đừng dỗi PhuPhu của tôi.\” Bà của Pond lên tiếng bảo vệ tôi.
\”Hì hì, chỉ có bà mới hiểu con thôi.\” Tôi cười trả lời và đi về phía bà của Pond mà ôm bà.
\”Hai người được lắm dám ăn hiếp tôi.\”
\”Thôi bà đừng giận mà, con bận thi. Định xong việc rồi về thăm mọi người, ai ngờ lại gặp ở đây.\” Tôi vừa giải thích vừa quay sang phía bà tôi mà xoa dịu cơn giận.
Từ nãy tới giờ tôi không thấy Pond lên tiếng, nhìn sang anh thì thấy anh nhìn tôi cười. Nụ cười có phần nuông chiều kia làm tôi đơ ra vài giây rồilập tức nhìn đi chỗ khác.
Bữa ăn bắt đầu trong không khí có phần trang trọng. Mọi người bắt đầu trò chuyện nhưng hầu như chỉ xoay quanh những chuyện gia đình, sức khỏe ông bà, và những câu chuyện hằng ngày. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại hướng về phía tôi và Pond. Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và càng lo lắng hơn.
Khi đến món tráng miệng, bố của Pond đột nhiên nói:
\”Hai đứa cũng lớn rồi, lại thân thiết với nhau từ nhỏ. Gia đình hai bên đã lập hôn ước từ trước… đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc với các con.\”
Tôi giật mình nhìn Pond, và tôi nhận thấy anh cũng đang bối rối không kém gì tôi. Tâm trí tôi rối bời. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại có hôn ước của tôi và Pond?
Mẹ tôi tiếp lời:
\”Thực ra hai bên gia đình đã bàn bạc khá lâu rồi, và chúng ta thấy rằng nên thông báo với 2 đứa…Hôn ước đã có từ lâu không thể hủy bỏ.\”
Những lời nói của mẹ tôi khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tim tôi đập nhanh, nhưng không phải vì hồi hộp mà vì tôi quá hoang mang.
Pond nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Pond. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ tình cảm của mình là đơn phương, rằng tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém trong mắt anh.
Pond dường như cũng không thể nói được lời nào. Anh nhìn quanh bàn, ánh mắt chạm đến mọi người, rồi dừng lại ở tôi.