Ngày này cũng đã tới, ngày mà khoa ủa Pond tổ chức hội chợ. Tôi đã tránh mặt Pond cả ngày hôm qua, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để suy nghĩ về vấn đề của mình. Dù Pi hay Pond hẹn tôi đi chơi tôi cũng đều từ chối, Pond sợ tôi ốm nên có ý định sang căn hộ của tôi, tôi cũng đều tìm cớ không, cho anh sang.
Cứ như vậy một ngày qua đi, tôi quyết định phải từ bỏ mối tình đơn phương này dù tôi biết rất khó. Mỗi lần gặp Pond tim tôi đều đập nhanh, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng không sao cả, tôi sẵn sàng từ bỏ đoạn tình cảm này vì yêu một người là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc mà.
Điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn, tôi mở ra xem và thấy đó là tin nhắn của mẹ tôi:
\”Phuwin, con sắp xếp đi, tối nay nhà mình và nhà Pond có hẹn ăn tối với nhau.\”
Dòng tin nhắn của mẹ đánh thẳng vào tâm trí, tôi đã tìm cách tránh mặt Pond sao nó lại vào đúng lúc này cơ chứ.
\”Hôm nay con bận lắm. Mẫu hậu yêu dấu của con ơi, con không đi được không?\”
Tôi tìm cách trốn tránh nhưng dòng tin nhắn tiếp theo của mẹ đã dập tắt hi vọng của tôi.
\”Không được, đừng có làm nũng với mẹ. Hôm nay con bắt buộc phải đi, mẹ mà không thấy con thì con coi trừng mẹ. 7 giờ tối nay tại nhà hàng XX\”
Dù tôi có nài nỉ, tìm đủ mọi cách thì mẫu hậu đại nhân vẫn không mủi lòng. Đành vậy thôi, hoàng hậu đã nói thì dân thường phải nghe.
Điện thoại tôi lại reo lên một lần nữa nhưng lần này là cuộc gọi… từ Pond. Chết tiệt đã tránh mà sao cứ phải gặp, bình thường anh hay nhắn tin cho tôi, không hiểu sao hôm nay lại gọi điện tới.
\”Anh gọi em có việc gì vậy?\” Tôi không thèm chào hỏi mà vào luôn vấn đề chính vì giờ tôi đang không muốn nói chuyện với anh
\”Tối nay hai nhà chúng ta có hẹn ăn tối, để anh đón em.\”
\”Không cần đâu, không cần phiền anh. Em có thể đặt xe mà.\” Tôi nhanh chóng từ chối
Không phải do tôi không có xe, chỉ là tôi lười lái xe, cũng chẳng muốn lái xe.
\”Đâu có phiền, bình thường anh vẫn đón em mà, cứ vậy đi. Không được từ chối anh, anh có việc anh phải tắt máy đây.\”
Không cho tôi cơ hội từ chối lần hai mà cúp máy luôn. Sao hôm nay ai cũng chống đối tôi hết vậy? Cả mẹ, cả Pond và cả chuyện tôi không muốn cũng sắp xảy ra.
Tôi nhìn lên đồng hồ bay giờ mới là bốn giờ chiều, tôi quyết định lái xe đến hội chợ một chút. Ở hội chợ tôi gặp Kan, bạn thân của Pond, tôi đi tới và chào hỏi:
\”Chào P\’Kan, lâu rồi mới gặp anh.\”
\”Phuwin hả? Lâu rồi mới gặp, dạo trước bận ôn thi quá nên không đến khoa anh để đợi Pond nữa à?\” Anh hỏi tôi
Đúng thật là do thời gian đó bận ôn thi mà tôi không còn đến khoa của Pond mà đợi anh nữa. Thay vào đó là Pond chạy đi tìm tôi để bắt tôi phải đi ăn vì anh biết nếu tôi quá tập trung vào việc nào đó, tôi có thể bỏ ăn.