[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa – 46. Vậy là… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa - 46. Vậy là...

Tôi không còn nhớ bản thân về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Với một tâm tình trên mây, tôi mở lại tài khoản Instagram từ sau khi tốt nghiệp đã lâu không ghé vào.

\”Xin chào, hôm nay của bạn như thế nào?
Khoan đã, để tôi tự trả lời câu hỏi này trước đã! Tôi cứ ngỡ mình đơn độc trong khu vườn này, một mình gieo trồng yêu thương. Nhưng hóa ra, tôi đã quá mải mê nhìn về một hướng, mà không nhận ra rằng, ở phía đối diện, cũng có một người âm thầm vun xới, cùng tôi ươm mầm hạnh phúc. Tôi đã để lí trí lấn áp con tim, cứ nghĩ việc rời đi là tốt cho cả hai, đến khi người kia nhận ra thì tôi cũng chẳng tin tưởng, phải chăng tôi đã quá tổn thương? Nhưng thật may vì người ấy không bỏ cuộc, hiểu lầm được sáng tỏ. Người ấy đến, như một họa sĩ tài ba, tô điểm cho cuộc đời tôi bằng những gam màu hạnh phúc. Cảm ơn vì cả hai đều không từ bỏ!\”

Tôi gõ dòng trạng thái dài trên tài khoản Instagram ẩn danh của mình, rồi lặng lẽ nhìn nó hiện lên trên trang cá nhân. Không ai biết tài khoản này thuộc về tôi, chỉ có một vài người theo dõi, trong đó có một tài khoản mà tôi luôn chú ý-một tài khoản cũng chẳng bao giờ lộ diện.

Tôi từng nhắn tin với người đó vài lần. Những cuộc trò chuyện không dài nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc khó tả. Người ấy luôn hỏi han tôi những điều vụn vặt như hôm nay tôi thế nào, có vui không, có mệt không, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi là ai. Tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ đơn giản là những kẻ xa lạ trong thế giới ảo, vô tình đồng hành cùng nhau qua những dòng tin nhắn.

Tôi lướt xuống xem những bài đăng cũ của mình-tất cả đều là những dòng tâm sự không thể nói thành lời. Mỗi bài đăng đều có một lượt thích, một bình luận thuộc về tài khoản đó. Một sự đồng cảm lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Tôi mỉm cười, lơ đãng nhấn vào tin nhắn. Người ấy đã gửi một câu hỏi mới.

\”Hôm nay của bạn thế nào?\”

Tôi nhìn màn hình, lòng có chút hồi hộp. Sau từng ấy thời gian, có lẽ đã đến lúc tôi thử tìm hiểu xem người đó thực sự là ai.

Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, một thông báo mới bật lên-một người vừa gửi yêu cầu theo dõi tài khoản chính của tôi.

Là Pond.

Tôi chớp mắt, tim bất giác đập nhanh hơn. Đã lâu rồi tôi chưa vào xem Instagram của anh ấy, lại càng không thể chủ động tìm tài khoản này của tôi.

Tôi mở trang cá nhân của anh ấy. Chỉ còn vài bài đăng, đều là ảnh phong cảnh hoặc những khoảnh khắc đời thường. Nhưng rồi tôi dừng lại trước một bài viết gần đây nhất-một tấm ảnh chụp bầu trời đầy sao kèm dòng trạng thái đơn giản:

\”Tôi cứ ngỡ mình đơn độc trong khu vườn này, một mình gieo trồng yêu thương. Nhưng hóa ra, ở phía đối diện, cũng có một người âm thầm vun xới, cùng tôi ươm mầm hạnh phúc.\”

Trái tim tôi thắt lại.

Đó là những lời tôi vừa đăng trên tài khoản ẩn danh của mình.

Tôi vội vàng quay lại tin nhắn cũ với tài khoản bí ẩn kia, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Chẳng lẽ nào…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.